Evil Curse - Lời kết

Những tiếng reo hò vui vẻ, những âm thanh chúc mừng xen lẫn tiếng trống bùng nổ từ đám đàn em vang lên khắp sân trường.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Cũng là ngày chụp ảnh lưu niệm bên khung vòm hoa được trang trí rực rỡ và công phu.

Một hoạt động thật vui vẻ, nơi các tân cử nhân lần lượt lên chụp ảnh, trong đó có Tarathep, Zen và Koi.

Singha thì đứng một góc, nở nụ cười đầy dịu dàng khi tình nguyện làm “nhiếp ảnh gia riêng” cho Tarathep – người lúc này đôi má đã đỏ bừng.

Nắng gắt khiến mồ hôi túa ra khắp trán và cổ, vậy mà cậu vẫn cười tươi, cùng bạn bè tạo dáng hết kiểu này đến kiểu khác cho đến tận chiều, khi ngày lễ tốt nghiệp chính thức khép lại. Hai người cùng nhau bước chầm chậm dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường đại học.

“Chắc mệt lắm rồi. Người đầy mồ hôi thế này.” Singha nhẹ nhàng lấy khăn tay lau trán cho người yêu. Tarathep mỉm cười, ánh mắt chứa chan hạnh phúc.

“Mệt nhưng vui. Nghĩ lại thấy hơi buồn… Sau hôm nay, mỗi đứa một ngả, chắc không còn gặp nhau thường xuyên nữa.” Tarathep khẽ thở dài khi nghĩ đến những ngã rẽ sắp tới của nhóm bạn thân.

Zen đã thổ lộ tình cảm với Wayo đúng vào hôm giáo sư của cậu nhận bằng Tiến sĩ. Cậu ấy chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối, nhưng điều được nhận lại lại là nụ cười bẽn lẽn cùng câu trả lời nhẹ nhàng từ Wayo: “Chờ khi em học xong, không còn là thầy trò nữa, lúc đó hãy nói tiếp.”

Vì vậy hôm nay, mặt Zen cứ hớn hở như vừa trúng xổ số, nhất là khi Wayo ôm một bó hoa to tổ chảng đến tặng từ sáng sớm.

Còn Koi thì lại khác. Sheikh Hussain – một người bạn thân của Singha – đã không ngại lặn lội giữa Ai Cập và Thái Lan suốt hai năm qua chỉ để theo đuổi cô. Ban đầu Koi còn khước từ, nhưng trước sự kiên trì, chân thành của chàng Sheikh và sự tử tế không giấu nổi trong từng hành động, cô cuối cùng cũng mở lòng.

Riêng Tarathep, cậu hạnh phúc khi được ở bên Singha. Dù đôi khi cũng có những lúc giận dỗi, tranh cãi, nhưng cả hai luôn nhanh chóng làm hòa và càng yêu thương nhau hơn.

“Giờ em tốt nghiệp rồi, chịu dọn sang ở với anh chưa?” Singha khẽ cười. Suốt hai năm qua, Tarathep nhất quyết ở lại chùa, từ chối chuyển đến sống cùng Singha, dù anh năn nỉ bao nhiêu lần đi nữa.

“Vậy thì đi hỏi Luang Por xem người có cho phép em chuyển đến sống cùng anh không đã.” 

Tarathep cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời phản chiếu lên mặt hồ.

Singha đặt tay lên đầu cậu, khẽ lắc nhẹ như trêu chọc.

“Luang Por của Win cũng là cha của anh mà. Chắc người không nỡ đâu… À, suýt nữa thì anh quên.”

Nói rồi Singha rút từ túi áo vest ra một phong bì và trao cho Tarathep. Cậu nhận lấy với vẻ mặt khó hiểu.

“Phần thưởng cho người học giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc.”

Tarathep nhướng mày rồi mở phong bì ra. Khi thấy tấm vé máy bay bên trong, cậu lập tức cười rạng rỡ. Đó là vé bay thẳng đến Ai Cập.

Cậu nắm chặt lấy bàn tay vững chãi của Singha, ngước lên nhìn bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn P’Sing, vì đã làm mọi thứ cho em.”

“Bởi vì anh yêu em, Win à. Nếu không làm vì em, thì anh còn làm vì ai được nữa?” Singha nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại ấy lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay, rồi nắm lấy nó thật chặt, dắt Tarathep bước đi – cùng nhau, hướng về con đường phía trước đầy ánh sáng và hy vọng.

END

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2026 - ĐANG DỊCH | BL Thái] UNISTAR: Moon Xinh Đẹp

[2025 - DỊCH XONG | BL Thái] Future From Me - Thầm Yêu Thì Phải Thả Thính

EBOOK TRUYỆN