MSFTF - Chương 6: Lời tỏ tình bất ngờ
Tôi và King đã bên nhau cả năm trời, dĩ nhiên việc chia tay cũng khiến tôi buồn lòng đôi chút. Nhưng đó là một cuộc chia tay khiến tôi cảm thấy giận sôi máu, giận đến mức muốn bùng cháy hơn là cảm thấy đau khổ vì thất tình. Nhờ thế mà lần này tôi dứt tình không mấy khó khăn. Sau vài ngày rơm rớm nước mắt, tôi dần khá lên. Phải cảm ơn Methas đã luôn ở bên cạnh tôi suốt mấy ngày qua. Dù thằng nhóc rất chăm chỉ nói nhảm về sự cổ lỗ sĩ của mọi thứ xung quanh và thao thao bất tuyệt cả ngày về công nghệ tương lai, nhưng chính những điều đó lại giúp tôi giải khuây, khiến tôi thực sự thôi suy nghĩ nhiều về chuyện của King.
"P'Karn là một người tốt, vì thế anh xứng đáng với những người tốt. Chẳng qua bấy lâu nay anh chưa gặp đúng người thôi, và người đó chính là bố con đấy."
Methas ưỡn ngực cố gắng quảng cáo công dụng của bố mình. Xem kìa, cách an ủi của cái thằng nhóc này chỉ toàn mấy thứ kiểu đó thôi.
"Mevin á?" Tôi nhướng mày.
"Đúng vậy ạ! Con muốn bố mẹ yêu nhau nhanh nhanh lên." Methas đáp.
"Lại mẹ nữa rồi, gọi là P'Karn đi." Dù tôi có nhắc nhở bao nhiêu lần, cậu vẫn cứ lỡ mồm gọi tôi là mẹ.
"Mà này... đồng hồ của em đâu rồi?" Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay trống trơn của cậu nhóc.
"Con đưa bố... à, đưa cho P'Mevin đem sửa rồi ạ." Methas trả lời. "Nếu thiết bị hoạt động lại được, con sẽ có thể về nhà. Con nhớ bố mẹ và em trai lắm rồi."
"Hửm? Em có cả em trai nữa à?" Tôi ngạc nhiên.
Lúc này hai chúng tôi đều đang mặc đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên giường nói chuyện như đôi bạn thân. Dù bộ đồ ngủ Methas đang mặc là của tôi, nhưng may là dáng người chúng tôi không chênh lệch mấy nên cậu bé mặc rất vừa vặn.
"Vâng, em trai con tên là Rin, Nirin Siriwatt. Em ấy mới học lớp 7 thôi ạ."
Methas nói với nụ cười rạng rỡ, giọng điệu tràn đầy sự yêu thương dành cho cậu em trai. Nghe thấy thằng nhóc này và em trai nó dùng cùng họ với Mevin, tôi cũng cảm thấy hơi là lạ, dù Mevin cũng chỉ như vừa mới gặp Methas thôi.
À quên, thằng nhóc này vốn dĩ đã hơi tưng tửng rồi mà.
"Nhưng con không biết việc con du hành thời gian tới đây có khiến bên đó hỗn loạn không. Chắc giờ này bố mẹ đang cuống cuồng tìm con khắp nơi, còn N'Rin không biết có khóc nhè không nữa. Bình thường em ấy bám con lắm." Methas kể rồi thở dài, gương mặt chùng xuống vẻ u sầu.
Nghe vậy tôi cũng thấy buồn thay. Việc phải xa rời gia đình yêu thương chắc hẳn là đau lòng lắm.
"Không sao đâu, để anh giúp em tìm gia đình nhé." Tôi đề nghị thật lòng.
Methas nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu: "Chỉ có một cách duy nhất để con thực sự về nhà, đó là phải sửa được máy du hành thời gian thôi ạ."
"Ờ..." Lại quay về phim viễn tưởng rồi, tôi không biết phải tiếp lời thế nào luôn.
Tôi muốn hỏi lắm chứ. Thằng nhóc này đã lạc tới chỗ tôi mấy ngày rồi, chẳng đi đâu ngoài bám theo tôi, lại còn suốt ngày nói năng kỳ quặc như mắc hội chứng tuổi dậy thì. Bố mẹ không lo lắng sao?
"Hay em muốn tới đồn cảnh sát tìm bố mẹ không? Anh đưa đi." Tôi hỏi với thiện chí, lỡ đâu bố mẹ nó đã báo cảnh sát tìm trẻ lạc thì sao.
Nhưng Methas lại nhìn tôi chằm chằm với vẻ nghiêm túc:
"Hỏi thật nhé, mẹ lại không tin lời con nói nữa chứ gì? Con đã bảo rồi mà, con đến từ tương lai. Con Là Con Của Mẹ. Con đến từ tương lai đấy!" Methas nhấn mạnh từng chữ một.
"Okay." Tôi hết lời để nói rồi, thật sự không biết phải làm sao.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, có khi bố mẹ nó sẽ tự tìm đến thôi. Việc của tôi bây giờ cứ ậm ừ cho qua chuyện vậy.
Hôm nay tôi có tiết học buổi sáng. Lúc dậy thấy Methas vẫn còn ngủ say nên tôi để cậu bé ngủ tiếp, định bụng trưa về sẽ đưa cậu đi ăn sau.
Trên đường đi đến giảng đường, tôi tình cờ đi lướt qua Mevin. Chúng tôi học khác lớp nhưng phòng học lại ở gần nhau. Vừa liếc thấy tôi, mặt chàng mọt sách đã thoáng đỏ lên, cậu ta vội cúi gầm mặt rảo bước như muốn bỏ chạy.
Nhưng tôi đã kịp gọi lại.
"Mevin, nói chuyện chút được không?"
Mới 7 giờ rưỡi, tiết học bắt đầu lúc 8 giờ nên chắc vẫn còn chút thời gian.
Cậu ta khựng lại, liếc nhìn tôi một cái rồi lí nhí đáp mà không dám nhìn thẳng:
"Karn muốn nói chuyện... gì thế?" Giọng cậu ta hơi lắp bắp đúng kiểu người hay xấu hổ.
"Là..." Tôi nhìn quanh, thấy sinh viên đi lại khá đông nên đề nghị: "Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đàng hoàng đi."
"Ừm." Mevin khẽ gật đầu, tay đẩy gọng kính dày cộp.
Tôi và Mevin quyết định vào ngồi trong một phòng học trống chưa có lớp. Hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc, Mevin vẫn lảng tránh ánh mắt tôi, dù gương mặt đỏ bừng lúc nãy đã bớt đi phần nào. Sợ cậu ta ngại quá lại chạy mất, tôi vội vào thẳng vấn đề:
"Chuyện là... mấy lời Methas nói hôm trước ấy, cậu đừng nghĩ nhiều nhé. Thằng nhóc đó cứ nói linh tinh vậy thôi, cái chuyện cậu thích ai đó ấy."
Mevin cúi đầu thấp hơn, khẽ gật nhẹ đầy ngượng ngùng. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy vậy tôi nói tiếp:
"Với cả chuyện của King nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã giúp mình." Tôi nói thật lòng. Nếu không có Mevin lúc đó, không biết gã vận động viên như King có đánh Methas nhừ tử không nữa.
"Không có gì." Mevin chỉ đáp ngắn gọn rồi lại cúi mặt.
Bầu không khí ngượng ngùng lại bao trùm lấy chúng tôi. Tôi hiểu Mevin là người nhút nhát, ít nói, nên chắc nhiệm vụ phá tan sự im lặng này thuộc về tôi rồi.
Tôi bèn đổi chủ đề: "Thế cái đồng hồ của Methas ấy, có sửa được không?"
"À, thực ra nó không bị hỏng. Chỉ là không có hệ thống điện phù hợp để giúp nó hoạt động nên máy mới tắt." Mevin vừa nói vừa đẩy kính, lấy chiếc đồng hồ của Methas đặt lên bàn.
"Cơ chế hoạt động của nó dường như không sử dụng công nghệ hiện tại. Có nhiều linh kiện không thể tìm thấy trong các thiết bị điện bây giờ. Một số cái giống như những gì mình từng hình dung trong đầu nhưng chưa thể ứng dụng thực tế."
Mevin lại mở cuốn sổ phác thảo hoành tráng kia ra. Tôi nhìn vào những hình vẽ nguệch ngoạc mà chắc chỉ mình cậu ta hiểu, rồi cứ thế để cậu ta thao thao bất tuyệt mà không ngắt lời. Có vẻ như Mevin chỉ nói nhiều khi đụng đến khoa học thôi, trái ngược hẳn với vẻ rụt rè khi giao tiếp bình thường.
Tôi bắt đầu thấy hứng thú với cuốn sổ đó, và cả những điều cậu ta nói nữa.
"Như bộ phận này, nó là máy tạo dao động lượng tử, có tần số đặc thù cực cao. Nó có thể thay đổi trạng thái trường năng lượng xung quanh chúng ta trực tiếp. Khi thiết bị này hoạt động, nó sẽ tạo ra một trường năng lượng bao bọc hoàn toàn cơ thể, giúp chúng ta tách khỏi chiều không gian thời gian hiện tại một cách an toàn. Chúng ta có thể di chuyển xuyên qua cấu trúc của dòng thời gian mà không bị lực ma sát thời gian tác động. Giống như tạo ra một bong bóng năng lượng ổn định, đưa chúng ta xuyên qua đến bất kỳ điểm nào trong quá khứ hay tương lai, miễn là tọa độ thời gian được thiết lập đúng."
"Vậy hả?" Tôi chống cằm, gật gù nghe theo.
"Nhưng kiểu du hành thời gian này khác với trong phim ảnh. Chúng ta không di chuyển thể xác bằng cỗ máy khổng lồ, mà là đồng bộ hóa sóng lượng tử của cơ thể sao cho khớp với mạng lưới thời gian. Giống như dò đài radio để bắt đúng tần số của khoảng thời gian muốn đến vậy."
Tôi nghe một tràng dài ngoằng, hiểu thì ít mà lơ mơ thì nhiều, nhưng tóm lại được ý chính là:
"Khoan đã, cậu thực sự nghĩ đây là cỗ máy thời gian thật à?"
"Ừm." Mevin đẩy kính. "Về mặt lý thuyết là như vậy."
Không hiểu sao tôi lại thấy cái vẻ mọt sách và động tác đẩy kính của Mevin... nhìn đi nhìn lại cũng thấy có nét quyến rũ ấy chứ.
Bình thường tôi thích mấy anh chàng dáng thể thao. Đương nhiên rồi, là một uke (bot), tôi thường thích những người đàn ông có phong thái tấn công rõ ràng. Tôi chưa bao giờ thấy con trai dáng người mảnh khảnh là đẹp cả. Nhưng với Mevin, tôi lại cảm thấy cậu ta rất cuốn hút.
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta. Làn da Mevin trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen nhánh tương phản với khuôn mặt sắc nét. Đôi mắt sau lớp kính dày ánh lên vẻ thông minh sắc sảo. Dáng người cậu ta hơi gầy, nhưng sức hút của Mevin không nằm ở ngoại hình cơ bắp, mà là ở bộ não thiên tài dường như đang tỏa ra hào quang.
Hay là tôi bị như cái Som trêu thật rồi... Chán trai thể thao, chuyển sang mê trai mọt sách?
Khi Mevin nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm, cậu ta vội lảng tránh ánh mắt, giọng lí nhí:
"Mình... nói gì sai sao?"
"Không đâu." Tôi vội thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Mình nghĩ những gì cậu nói thú vị lắm. Cỗ máy thời gian có thể có thật về mặt lý thuyết nhỉ?"
"Ừm." Mevin gật nhẹ. "Methas... có thể thực sự đến từ tương lai đấy. Ở cái thời đại mà con người đã chế tạo được máy du hành thời gian."
"Hả?" Tôi há hốc mồm. "Cậu tin Methas đến từ tương lai thật á?"
"Ừm." Mevin gật đầu lần nữa. "Bởi vì thiết bị này không thể nào được sản xuất bằng công nghệ hiện tại."
"Ôi chúa ơi." Tôi sốc toàn tập. Rồi buột miệng nói mà không kịp nghĩ: "Nếu thế thì... chúng ta là bố mẹ của Methas thật hả trời?"
"Hửm?" Mevin ngơ ngác.
Tôi chẳng thèm quan tâm Mevin nghĩ gì nữa, nói toạc hết những gì đang lấn cấn trong lòng:
"Thì Methas bảo nó là con trai chúng ta từ tương lai. Con của cả hai đứa mình ấy." Tôi chỉ vào mình rồi chỉ vào Mevin.
Mevin đờ người ra như bị sốc. Cậu ta im lặng, chỉ có khuôn mặt là đỏ bừng lên thay cho lời nói. Khổ nỗi cậu ta trắng quá nên mỗi lần đỏ mặt là nhìn rõ mồn một.
"Methas bảo tương lai có công nghệ gì đó giúp người cùng giới có con với nhau được. Chắc Methas kể cậu nghe rồi đúng không?" Tôi vẫn tiếp tục nói, mặc kệ đối phương đang ngại chín mặt.
"Rồi tụi mình có tận hai đứa con cơ. Methas còn có em trai tên Nirin gì đó nữa." Tôi tuôn một tràng, vừa nói vừa bán tín bán nghi, rồi quay sang nhìn Mevin đang không chớp mắt.
"Mevin, nếu cậu tin Methas đến từ tương lai, vậy cậu cũng tin chuyện ba chúng ta là một gia đình sao?"
Nghe vậy, Mevin cúi gầm mặt xuống.
"Thì... cũng có thể lắm chứ."
"Hả? Thật á?" Tôi có nghe nhầm không vậy.
"Chuyện Methas là con mình... có thể lắm." Mevin nói mà không chịu nhìn tôi, tai cậu ta đỏ lựng lên rồi kìa.
"Hả? Cậu tin chuyện đó luôn?"
"Thì nếu..." Mevin định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt.
"Nếu gì?" Tôi không kìm được tò mò.
Mevin im lặng một lúc, ngẩng lên nhìn tôi, rồi nuốt nước bọt cái ực như đang đắn đo xem có nên nói hay không.
"Mevin, cậu muốn nói gì cứ nói hết ra đi." Tôi mở lời, sẵn sàng lắng nghe.
Gương mặt chàng mọt sách bỗng ánh lên chút dũng khí. Mevin đẩy nhẹ gọng kính một cách bối rối, rồi cất lời, giọng tuy hơi run nhưng ngôn từ lại vô cùng nghiêm túc và chắc chắn:
"Thì là... mình thực sự thích Karn."
Tôi nghe xong thì chớp mắt liên tục, đứng hình mất vài giây.
Mevin dè dặt quan sát sắc mặt tôi, rồi khẽ nói tiếp:
"Thích lắm... thích từ lâu rồi nữa." Nói xong cậu ta cúi mặt xuống, cố giấu đi vẻ buồn bã pha chút tủi thân.
"Nhưng chắc mình không phải gu của Karn... với lại Karn cũng có người yêu rồi."
Lời tỏ tình bất ngờ từ chàng mọt sách khiến tôi ấp úng mãi không nói nên lời.
"Nhưng mà hiện tại... mình không có người yêu." Tôi chậm rãi nói.
Đừng quên là tôi vừa mới chia tay King cách đây không lâu mà. Câu nói của tôi khiến ánh mắt Mevin bỗng sáng lên lấp lánh. Cậu ta nhìn tôi, vừa mừng vừa sợ:
"Ý Karn là... mình có hy vọng sao?"
"Ờ thì..." Tôi cũng không biết trả lời sao nữa.
Đúng là tôi thấy Mevin có sức hút, là một người thú vị, dù không phải kiểu trai thể thao đúng gu tôi thường thích. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy là gì... Có đến mức thích để làm người yêu ngay được không?
Lúc này, tôi thực sự chưa thể trả lời được.
Chương 7
Nhận xét
Đăng nhận xét