Our Click - Chương 1: Glistening

Một tuần trôi qua, Baicha đã chính thức đặt chân đến Bangkok.

Thực ra bố mẹ muốn cậu chuyển đi sau dịp năm mới hơn, vì chỉ còn khoảng ba tháng nữa là hết năm. Nhưng Baicha lại có lịch casting phim vào tuần này, nên cậu nhân cơ hội xuống Bangkok dọn dẹp phòng ốc cho xong xuôi, rồi đến tháng mười hai sẽ quay về Lampang đón năm mới cùng gia đình sau.

Vì không có ai đến đón tại sân bay như kế hoạch ban đầu, Baicha đành đặt grab. Cậu không dám vẫy taxi bên ngoài vì chưa thạo đường xá, sợ bị tài xế chở đi lòng vòng mà không biết. Nếu là lúc bình thường, cậu đã nhờ bạn bè trong nhóm đến đón, nhưng vì định quay content bất ngờ nên cậu vẫn chưa nói với ai chuyện mình đã chuyển đến đây. Người duy nhất biết chuyện là Choy – cậu bạn "trai thẳng" bên mảng game, mà giờ này thì nó vẫn chưa ngủ dậy.

Sau khi đến condo [1], Baicha kéo vali vứt giữa phòng khách. Cậu không mấy đý đến các phần khác trong phòng vì đã nhìn qua ảnh trên Line đến phát chán, thay vào đó, cậu rảo bước nhanh về phía khu vực studio đầu tiên, không quên cầm điện thoại lên quay clip.

[1] Condo: viết tắt của condominium, nghĩa là căn hộ trong tòa nhà chung cư, người mua sở hữu riêng căn hộ nhưng dùng chung tiện ích như hồ bơi hay bãi đỗ xe.

"Mọi người ơi, nhìn phòng live mới của Cha này!"

Giọng nói trong trẻo vang lên đầy phấn khích khi cậu xoay camera toàn cảnh căn phòng được thiết kế riêng cho việc livestream. Không gian mang phong cách cozy (ấm cúng) và còn có thể tận dụng để quay nhiều loại content khác.

"Cha cũng mới mua dàn máy tính mới nè, bộ tản nhiệt nước [2] đẹp lắm luôn, muốn khoe với mọi người ghê. Cái này không có tài trđâu nha, tự thân vận động mua hết đó ạ."

[2] Bộ tản nhiệt nước: Một linh kiện làm mát cho máy tính cao cấp, thường có đèn LED rất đẹp.

Cậu nói chuyện một cách tự nhiên và rạng rỡ, đi quay hết góc này đến góc nọ cho đến khi cảm thấy đủ footage mới bấm dừng video. Đôi mắt tròn xoe bỗng khựng lại, lấp lánh như vừa nhớ ra điều gì đó thú vị.

Baicha vội mở camera lần nữa, lần này cậu chỉ quay gương mặt mình, cố gắng giơ tay thật cao để lấy được toàn cảnh studio phía sau. Sau khi chọn được tấm hình ưng ý nhất, cậu nhấn gửi cho Thames qua Line.

Baicha để màn hình điện thoại dừng ở khung trò chuyện suốt nhiều phút đđợi phản hồi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, một lúc lâu sau vẫn không thấy dấu hiệu người yêu đã xem tin nhắn. Từ tâm trạng phấn khích, trái tim cậu dần héo úa.

Chắc là đang bận rồi...

Vừa dứt dòng suy nghĩ, điện thoại bỗng hiện thông báo Instagram rằng đối phương vừa cập nhật Story. Trái tim nhỏ bé khẽ thắt lại, cậu lướt ngón tay mở vào xem với vẻ mặt thẫn thờ. Khi thấy đó là tấm ảnh người yêu chụp selfie thân mật, khoác vai một chàng trai nhỏ nhắn, cả cơ thể cậu cứng đờ, lồng ngực nghẹn đắng khó tả.

Baicha hít một hơi thật sâu, cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực rằng có lẽ quản lý là người đăng tấm hình này, vì Thames chắc chắn sẽ không ngó lơ tin nhắn của cậu. Còn về tấm ảnh chụp chung... Baicha không quá để tâm, cậu biết chàng trai trong ảnh là nam diễn viên đóng cặp với Thames trong bộ phim mới đang quay, và có lẽ họ sẽ còn hợp tác nhiều dự án nữa vì được cấp trên định hướng làm cặp đôi màn ảnh.

Đúng vậy, cậu hiểu rõ mọi lý do mà. Không nên suy nghĩ nhiều làm gì.

Baicha dành cả ngày để ngủ.

Khi tỉnh dậy lần nữa, bầu trời bên ngoài đã tối sầm. Theo thói quen, cậu giật mình bật dậy khỏi giường vì sợ bị mẹ mắng do ngủ quên từ chiều đến tối muộn. Nhưng khi ý thức dần quay lại, cậu mới nhận ra mình không còn ở nhà nữa.

Không gian im lặng trong phòng khiến Baicha cảm thấy trống trải vô cớ. Có lẽ vì ở nhà thường xuyên được trò chuyện với bố mẹ, nên khi phải ở một nơi xa lạ một mình, cậu không kịp xoay xở với nỗi cô đơn ập đến. Nhất là lúc này tâm trạng đang bất ổn vì cảm nhận được mờ nhạt sự thay đổi từ người yêu, Baicha lại càng nhạy cảm hơn. Cậu phải tự an ủi bản thân từng chút một mới có thể bình tĩnh lại.

"Mình là trẻ con hay sao thế này?" Baicha vỗ nhẹ vào hai bên má để tỉnh táo lại. Cậu đã đi xa đến mức này rồi, không được nhõng nhẽo, chỉ có thể tiến về phía trước thôi.

Baicha cố gắng tự khích lệ bản thân. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định ra ngoài hóng gió một chút để tinh thần phấn chấn hơn.

Vì không muốn đi đâu xa vào lúc này, Baicha chọn xuống hồ bơi chung của tòa nhà. Cậu rời phòng trong bộ dạng mặc chiếc áo phông oversize cũ kỹ, cổ áo rộng rinh trễ xuống vai và chiếc quần đùi chỉ vừa đủ che vòng ba. Trên mặt không một chút mỹ phẩm, trông cậu lôi thôi đến mức nếu không nhìn kỹ, chẳng ai nhận ra đây là chủ kênh Berrysyrup – influencer triệu sub cả.

Chắc vậy?

Baicha có chút lo lắng khi đứng trong thang máy đi xuống tầng hồ bơi. Nhưng đã đến mức này rồi thì còn gì phải sợ? Mặt mộc của cậu cũng khá xinh xắn với đôi mắt sắc sảo, mũi cao, môi trái tim và làn da mịn màng chuẩn "glass skin" như gương soi. Chiếc áo phông này cũng là của thương hiệu Vivienne Westwood, tuy trông hơi "tàn" nhưng là "tàn" kiểu sang chảnh.

Mất khoảng ba phút, thang máy đã dừng ở tầng hồ bơi. Khi đẩy cửa vào trong, mùi clo xộc thẳng vào mũi Baicha đầu tiên. Đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, cậu cảm thấy mình thật đúng đắn khi ra đây giờ này, vì hồ bơi chung vào ban đêm đẹp gấp đôi ban ngày.

Thấy cảnh này, "linh hồn" content creator trong cậu lại trỗi dậy. Chắc chắn phải tìm ngày rủ bạn bè ra đây chụp ảnh thôi, cậu sẽ diện đồ bơi thật "cháy" để biến hồ bơi nước lạnh thành nước nóng luôn.

Gương mặt thanh tú ngó nghiêng khắp nơi. Khi chắc chắn không có ai ngoài mình, cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Baicha ngồi xổm bên mép hồ, vốc nước nghịch ngợm rồi buông mình ngồi bệt xuống nền gạch, chẳng thèm quan tâm xem quần có bướt hay không.

Bõm...

Thế nhưng, ngay khi định thả đôi chân thon dài xuống nước, Baicha bỗng cảm nhận được một lực đẩy sóng từ dưới mặt hồ. Cậu suýt nữa thì hét lên vì giật mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu mới thấy có người đang lặn ở bên dưới. Do bầu trời đã tối đen, khu vực hồ bơi chỉ bật vài chiếc đèn mờ ảo nên lúc nãy cậu không hề chú ý.

Baicha bĩu môi, cảm thấy hơi mất hứng vì không được ngồi một mình như mong đợi. Nhưng mặt khác cậu cũng thở phào vì đối phương là người chứ không phải "thứ gì đó" tâm linh. Cậu chuẩn bị đứng dậy chuyển sang ngồi ghế tắm nắng, nhưng đột nhiên một bóng người từ dưới nước trồi lên ngay trước mặt đúng lúc cậu đang cđộng.

Nước lạnh bắn tung tóe lên da thịt khiến Baicha giật bắn mình, cậu nhắm chặt mắt theo bản năng và thốt ra tiếng chửi thề:

"Chết tiệt!/Shit!"

Tiếng của cậu hòa cùng tiếng của chàng trai dưới hồ. Baicha dùng tay gạt nước trên mặt, định mở lời xin lỗi, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cả cơ thể cậu lập tức hóa đá.

Có lẽ vì tư thế đang định đứng dậy thì bị làm cho giật mình, nên cậu ngã ngồi xuống trong tư thế xếp re (ngồi bệt hai chân về một bên), bị kẹp giữa hai cánh tay vạm vỡ của người đối diện. Có vẻ anh ta cũng giật mình không kém khi vừa trồi lên đã thấy ai đó ngồi lù lù đây, nên cơ thể mất thăng bằng, phải chống tay vào mép hđể giữ vững.

Baicha khó thở, mạch đập tăng nhanh chóng mặt rồi nổ rộn ràng trong lồng ngực. Cậu cảm thấy như mình đang trôi bồng bềnh trong một giấc mơ, không biết đây là sự thật hay là ảo ảnh. Trên thế giới này có biết bao nhiêu triệu người, tại sao người đột ngột xuất hiện lại là P'Mile được cơ chứ?

Mile Nitchapat Renard – cái tên mà Baicha đã ghi tạc vào lòng từ hồi lớp 10.

Những mảnh ký ức cũ hiện về vùn vụt trong đại não, chồng chéo lên hình ảnh trước mắt khiến tầm nhìn của cậu nhòa đi. Người ở xa tận chân trời ấy... giờ đây lại đang đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt.

Lại còn ở rất gần.

Có chết Baicha cũng không tin được rằng sẽ có ngày mình ở gần người này đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Làn da ướt nước vốn dĩ phải lạnh lẽo bỗng chốc nóng bừng lên. Cậu thậm chí không dám cđộng dù chỉ một chút.

Gương mặt của hai người chỉ cách nhau đúng một khoảng bằng chóp mũi. Baicha nhìn rõ từng đường nét của anh hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu nâu pha xanh lục nhạt phản chiếu ánh đèn hồ bơi lấp lánh như những viên ngọc. Sống mũi cao thẳng tắp hài hòa với khuôn mặt. Đôi môi mỏng hình trái tim, hàng lông mày rậm vừa phải được tỉa tót gọn gàng. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán, càng làm nổi bật làn da vốn đã rất trắng, giờ đây trắng đến mức như đang tự phát sáng.

Chưa kđến phần xương chậu...

Ánh mắt bắt đầu đi hơi xa khiến Baicha bừng tỉnh. Cậu vội vàng đứng bật dậy, nói liến thoắng mà không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương: "Xin... xin lỗi anh. Lúc nãy tôi không biết có người đang bơi."

ợi đã..."

Baicha giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi với của chàng trai phía sau. Cậu quay người đi như chạy khỏi hồ bơi, chỉ mất chưa đầy ba phút để lên thang máy quay về phòng mình.

Chuyện này thật điên rồ!

Đôi môi xinh đẹp mím chặt khi cậu ngồi sụp xuống sàn nhà, hơi thở dồn dập như vừa chạy tiếp sức 400 mét về. Đến tận hôm nay cậu mới hiểu cảm giác của những fan hâm mộ khi gặp bias của mình mà lại chạy trốn là như thế nào. Đến nhìn thẳng mặt còn không làm được, thì sao mà dám nói chuyện cơ chứ?

Đôi mắt tròn xoe chớp liên hồi, hình ảnh của ai đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Dù đã lường trước là có thể sẽ gặp nhau...

Nhưng ai mà ngờ lại gặp trong tình cảnh kỳ quặc thế này cơ chứ!

Chương 2

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2026 - ĐANG DỊCH | BL Thái] UNISTAR: Moon Xinh Đẹp

[2025 - DỊCH XONG | BL Thái] Future From Me - Thầm Yêu Thì Phải Thả Thính

EBOOK TRUYỆN