SHULTM - Chương 4: Chỉ Duean Danrapob
Màn đêm mờ ảo dần trôi qua, vầng thái dương chuyển mình soi rọi ánh sáng lờ mờ, tựa như ký ức về những sự việc đêm qua.
Phakai thầm mong mỏi trong vô vọng, dù biết rằng thật khó để người nằm bên cạnh có thể quên đi.
Chủ nhân của gương mặt đỏ bừng khẽ đẩy người ra khỏi lồng ngực vững chãi của cậu bạn thân một cách chậm rãi. Bàn tay thon dài đưa lên che chắn ánh bình minh đang hắt qua ban công. Phakai chớp chớp mắt ba bốn cái, khi đã lấy lại được ý thức liền quét mắt nhìn quanh phòng ngủ. Ly uống nước và chai rượu vang vẫn nằm lăn lóc giữa sàn nhà, những viên đá trong xô đã tan chảy thành nước. Hình ảnh trước mắt hiện lên rõ ràng chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Khi ngẫm nghĩ lại những gì mình đã lỡ làm, trong lòng cậu bỗng trào dâng cảm giác xấu hổ. Vừa liếc nhìn gương mặt người đàn ông đang ngủ say lại càng thêm lo lắng. Bởi chính miệng cậu đã nói cấm không được làm gì quá giới hạn, nhưng cuối cùng chính cậu lại là người chủ động hôn người ta trước.
Ôi trời đất ơi Phakai! Biết giấu cái mặt này đi đâu bây giờ!
Chưa kể đến tình trạng chiếc áo sơ mi của Phumek đã bị cởi gần hết cúc, lộ ra những múi cơ săn chắc. Không cần nói cũng biết thủ phạm không thể là ai khác, bằng chứng rành rành ngay trước mắt Phakai. Nhưng ngoài nụ hôn ra thì cậu chẳng thể nhớ nổi mình còn làm gì khác nữa không.
Hai bàn tay mềm mại tự vỗ vào má mình đen đét cho đến khi ửng đỏ, cố gắng làm mọi cách để gọi lý trí quay về nhanh chóng. Phakai quyết định cài lại từng chiếc cúc áo cho Phumek ngay ngắn như cũ, để lỡ đối phương có tỉnh dậy cũng sẽ không nghĩ ngợi xa xôi về chuyện đêm qua. Và dù đã cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất, nhưng đôi tay của kẻ đang nóng lòng lại run rẩy đến mức gần như không kiểm soát được.
Ngay lúc đó, điều mà Phakai cầu nguyện đừng xảy ra lại linh ứng ngay tức thì khi chủ nhân gương mặt điển trai bắt đầu cựa mình. Đôi mắt màu ngọc trai hé mở, hình ảnh đầu tiên Phumek nhìn thấy là cậu bạn thân quậy phá đang làm gì đó với cúc áo của mình. Cả hai giật mình thon thót đến mức mất bình tĩnh. Dáng vẻ lúng túng, hoảng hốt không biết làm gì và mọi sự khả nghi mà người có thân hình mảnh mai kia thể hiện khiến Phumek bắt đầu nghi ngờ.
"Là...tôi không có, tôi chưa làm gì cậu hết... thật đó."
Thấy Phakai thanh minh, người vẫn còn đang ngái ngủ liền trêu chọc theo thói quen.
"Phakai, bình tĩnh đi. Tôi còn chưa nói gì mà... cũng không hề nghĩ đi đâu xa đâu, vì tôi đâu phải là cậu." Nói xong, y nhảy xuống khỏi giường, vớ lấy chiếc khăn tắm rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại Phakai ngồi ngượng ngùng một mình.
Câu nói chọc tức ấy khiến người nghe muốn hét toáng lên cho ly rượu trên sàn vỡ tan tành. Gương mặt xinh đẹp hít vào thở ra thật sâu tận đáy phổi, muốn cơn giận dịu xuống.
"Người ta đang tắm, người trong phòng đừng có nghĩ bậy bạ nhé."
"Được rồi đó!"
Dường như sự cố gắng chẳng có kết quả khi người bạn thân vẫn chưa chịu ngừng trêu chọc.
Cuối cùng Phumek cũng biết kế hoạch của mình đã thành công trót lọt khi nghe tiếng người nhỏ con dậm chân bình bịch đi lại.
Cậu đành xuống nhà tắm rửa, mặc dù bình thường để lôi được cái thân xác này ra khỏi giường cũng phải mất cả tiếng đồng hồ.
Thân hình cao mét tám thong thả đi từ trên lầu xuống. Ngay lúc đó, Phumek liếc thấy bé cưng duy nhất trong lòng chủ nhà đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không chớp mắt.
Thực ra... cũng chẳng có gì sai trái, nhưng nếu có gì kỳ lạ thì có lẽ là cái màn hình đen sì trước mặt kia chăng.
Mới sáng sớm mà thẫn thờ gì vậy nhỉ...
Người bạn thân rón rén lại gần, chọc vào eo để Phakai tỉnh lại. Nhưng thái độ dửng dưng không chút phản ứng khiến Phumek thấy lo lo. Bàn tay dày vươn ra xoa nhẹ mái tóc đen nhánh đầy nâng niu.
Không biết Phakai đã gặp chuyện gì mà lại trưng ra bộ mặt vô cảm thế này, nhưng nếu nguyên nhân là chuyện đêm qua... thì bản thân y cũng chẳng thấy thoải mái.
"Phakai... Phakai!"
Kẻ có tâm trí đang bay xa tít tắp bị gọi hồn về bởi tiếng hét vang vọng khắp phòng khách.
"Cái gì? Sao phải hét to thế hả?" Phakai vừa thoát khỏi cơn mơ màng, nói giọng đều đều, trông rất khác thường so với những cuộc đối thoại giữa cặp đôi oan gia như họ.
Khi Phumek xích lại gần hỏi han, đối phương lại xê dịch ra xa, còn cố tình lảng tránh tìm việc khác để làm. Những hành động xa cách đó của Phakai khiến y biết ngay nguyên nhân chắc chắn là do mình.
"Bị sao thế Phakai?"
"Không..."
"Thế mẹ đi đâu rồi?"
"Mẹ không có nhà, đi mua đồ về làm bánh cho Namfah rồi... Nếu không có gì thì tôi đi nấu cơm đây."
Nghe vậy, người nghe vội vàng ngăn lại trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Thôi thôi, để cậu nấu là cháy nhà chắc. Cỡ món đơn giản như trứng ốp la còn không xong."
"Này Phu! Cậu đang coi thường tôi đấy à?"
Dường như kế hoạch khích tướng đã có hiệu quả thật, bởi việc Phakai lườm nguýt, lại còn chống nạnh hất mặt đi thẳng vào bếp với vẻ bực bội là tín hiệu tốt cho thấy sự thẫn thờ đang tan biến, chỉ còn lại sự cáu kỉnh của kẻ đanh đá mà y phải hứng chịu tiếp theo đây.
Dù sao đi nữa, cuối cùng nhiệm vụ đầu bếp vẫn rơi vào tay Phumek như thường lệ.
"Hỏi thật nhé, nếu không có tôi thì cậu có sống được không Phakai?"
"Chắc chắn là được rồi! Năm nay tôi hai mươi ba tuổi rồi nhé. Chỉ là không có người lái xe chở đi làm, không có người nấu cơm cho ăn khi mẹ vắng nhà, chỉ thế thôi. Kiểu gì... tôi cũng sống được."
"Không có người an ủi khi buồn, không có người chăm sóc khi say, không có người ôm khi vui. Chắc chắn là sống được chứ?"
"Đương nhiên là được rồi!"
Kẻ cứng đầu đang uống sữa ấm cố tình lảng tránh ánh mắt, bởi lỡ miệng trả lời rồi. Dù có cảm thấy trống trải đôi chút khi vô tình nghĩ theo những lời đó, nhưng chẳng phải đó là chân lý cuộc đời sao... con người ta đâu có ai sống với ai được mãi mãi.
Chẳng có gì là mãi mãi cả...
Trong lúc ăn sáng cùng nhau, người nhỏ tuổi hơn cứ nghĩ về những hình ảnh đêm qua đang hiện lên rõ mồn một từng cảnh, mặc dù suýt nữa thì không nhớ. Nhưng khi câu chuyện ùa về lần nữa, con tim tội nghiệp lại chẳng muốn nhớ đến dù chỉ một chút. Có lẽ vì xấu hổ với những gì mình đã làm.
"Phu, cậu có biết đêm qua cậu ngủ lúc nào không?" Phakai nín thở hỏi, hy vọng được giải đáp sự khúc mắc.
"Biết." Khi chủ nhà nghe câu trả lời, mọi thứ đã rõ ràng là Phumek nhớ hết mọi chuyện.
"Tôi xin lỗi."
"Cậu nói...?" Ánh mắt ngây thơ phản chiếu hình bóng người đàn ông trước mặt, không ngờ rằng bạn thân lại nói lời xin lỗi trước, bởi thực tế Phumek không phải là người sai.
"Tôi đã hứa là sẽ không làm gì cậu."
"Tôi mới là người phải xin lỗi vì tôi là người..." Phakai nói lắp bắp.
Phía bên kia sau khi đọc vị được tình huống từ sự khựng lại vừa rồi, không muốn thấy người nhỏ con khó xử nên cắt ngang.
"Nếu không muốn nhắc đến thì không sao. Dù sao cuối cùng chúng ta cũng hiểu nhau mà, đúng không?"
Chỉ cần hai chúng ta biết và hiểu nhau là đủ rồi...
Gương mặt thanh tú ngẩng lên nhìn người đàn ông dịu dàng. Phumek vẫn luôn là sự an yên của Phakai.
"Phakai, tôi không bao giờ chấp nhặt cậu đâu. Đã từng nói rồi mà... cậu muốn làm gì với tôi cũng được. Tôi không trách gì cả và hoàn toàn tự nguyện."
"Điên quá." Mắng xong, tranh thủ cơ hội trộm lòng đỏ trứng món khoái khẩu của Phumek, thứ mà y thường để dành ăn cuối cùng. Giây phút ấy, gương mặt điển trai đầy sức hút nhận ra mình đang bị trêu ngươi rồi.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Phakai thấy Phumek đang rửa bát nên xung phong ra xem. Bàn tay thon mở rèm cửa để ngó xem ai đến. Vừa thấy người đưa thư quen mặt, đôi chân liền nhanh chóng chạy ra nhận đồ.
"Hơi nặng chút nhé, tại có hai thùng, có một thùng khá to."
"Để tôi giúp!" Giọng trầm vang lên từ phía sau. Phumek sải bước nhanh đến nhận đồ. Khi Phakai ký nhận xong cũng đi theo giúp đỡ.
Nếu nhìn kỹ địa chỉ trên bì thư, thùng mà cậu cầm có lẽ gửi từ cửa hàng vải quen của mẹ. Nhưng chỉ một tích tắc sau, ánh mắt tò mò liếc nhìn thùng bưu kiện cỡ lớn mà Phumek đang bê vào nhà. Trong suy nghĩ ẩn giấu sự thắc mắc nào đó như thể là điềm báo.
"Lần này đặt gì thế?" Trái tim đang cô đơn trống trải bị gọi thoát khỏi cơn mê. "Dạo này trông cậu hay thẫn thờ lắm nhé Phakai."
"Ban nãy cậu hỏi gì thế?"
"Cậu đặt cái gì về, thùng còn to hơn cả của mẹ nữa."
Vốn dĩ tưởng là do mình lo xa, nhưng khi nghe vậy liền phải nén cảm xúc và sự lo lắng để đối phương không bận tâm.
Denchai Phiengphol-Phibu
Phumek đọc cái tên với giọng khe khẽ. Sắc mặt và ánh mắt thay đổi đến mức có thể nhận ra. Cậu chỉ biết lục lọi trí nhớ, tìm kiếm nguồn gốc sự quen thuộc đối với cái tên này, rồi tự đặt câu hỏi với chính mình vì ngay giây đầu tiên nhìn thấy tên người gửi, trông quen mắt quen tai đến lạ lùng.
Trong khi cố gắng hồi tưởng về Denchai - chủ nhân thùng hàng này, Phakai cũng đi lại gần nhìn tên người gửi trên bì thư. Trong đầu trống rỗng, bởi thời gian qua cậu đặt đồ về nhà khá nhiều. Lý do là vì mẹ bắt đầu dọn dẹp những đồ cũ nát không dùng được đem vứt dần đi, nên phải mua sắm đồ dùng cần thiết mới để thay thế. Nhưng bưu kiện này là thứ gì thì cậu cũng bắt đầu không chắc chắn lắm.
Phakai bảo Phumek đặt thùng xuống thảm, rồi cùng nhau mở gói bưu kiện lớn một cách cẩn thận. Đồ bên trong được bọc chống sốc rất kỹ càng. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết người gửi không muốn đồ bên trong bị hư hại hay sứt mẻ chút nào.
Khi mở ra, cả hai nhìn thấy một chiếc hộp làm từ gỗ cổ, đánh giá sơ bộ thì khó đoán được giá cả, nhưng chắc hẳn đã có tuổi đời vài chục năm.
Phakai chậm rãi ngồi xổm xuống, không vội vã với những thắc mắc. Cậu dùng bàn tay mềm mại chạm vào bề mặt chiếc hộp gỗ vừa nhận được. Dù trong lòng vẫn lo sợ là gửi nhầm, nhưng tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận lại hoàn toàn trùng khớp với thông tin của cậu.
Bắt đầu thấy run rồi đây. Liệu thứ đang đối mặt lúc này có phải là điềm báo mà linh tính cậu vẫn luôn lo ngại hay không?
Nhưng mặt khác, cũng không muốn làm quá lên trước. Cậu quyết định mở xem đồ bên trong.
Phakai đã bắt gặp câu chuyện của một người, người mà ai ai cũng gọi bằng danh xưng xứng đáng, không ai sánh bằng...
'Vầng trăng vĩnh cửu của làng giải trí Thái Lan - Duean Danrapob Donprasoppraew'
Gương mặt bỗng chốc chỉ còn lại sự tiếc thương. Cảm xúc thay đổi không rõ nguồn cơn.
Phakai cầm lên từng món đồ để ngắm nghía. Nếu ước lượng bằng mắt thì chắc cũng ngót nghét ba-bốn mươi món. Trong hộp gỗ chủ yếu chứa các ấn phẩm in ấn, cả báo chí, tạp chí hay thậm chí là ảnh chụp. Phumek thử đoán tuổi đời của những thứ này, có lẽ đã trải qua thời gian khá lâu.
Nếu không sai lệch so với suy nghĩ thì chắc phải hơn ba mươi hoặc bốn mươi năm. Nhưng đó... chỉ là phỏng đoán.
Giữa những tờ giấy cũ, có một thứ thu hút sự chú ý của người đang ngắm nhìn cực độ. Một chiếc khăn len đan tay với họa tiết đơn giản, chỉ xen kẽ màu vàng nhạt và màu nâu nhạt lẫn lộn. Dù không cài cắm nhiều họa tiết, nhưng dấu vết mà người đan để lại trên chiếc khăn này chắc chắn là sự tỉ mỉ xuất phát từ mong muốn trao tặng cho người chủ trong tương lai.
Ánh mắt lấp lánh như thấu hiểu câu chuyện nào đó. Thề từ tận đáy lòng, Phakai vẫn chưa hết bàng hoàng với sự việc trước mắt. Cậu quá ngây ngô để có thể hiểu được mục đích của người gửi, và cũng không biết người đó là ai.
Người có tính cách hay đùa bỗng thay đổi như biến thành người khác khi đọc lướt qua các dòng tiêu đề tin tức trên từng tờ báo. Dù là tòa soạn nào cũng cố ý đăng cùng một tin. Không cần đoán già đoán non, người đọc cũng biết ngay sự kiện đó chắc hẳn đã gây chấn động cho người dân Thái Lan trên khắp cả nước.
[Ngày 13 tháng 12 năm 1983 được khắc ghi trên mọi phương tiện truyền thông thời đó. Bởi vào chiều tối hôm trước, có tin tức báo cáo về thi thể của nam diễn viên trẻ tài năng rơi xuống từ một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thủ đô Bangkok. Và nam diễn viên đó được xác định là Duean Danrapob Donprasoppraew, chủ nhân giải thưởng Vimandao hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất suốt năm năm liền.]
Vimandao - giải thưởng mà biết bao diễn viên khao khát sở hữu...
Trái tim nhỏ bé bỗng run rẩy không kịp phòng bị. Đau quá... Cảm giác gào thét như thế này mỗi khi nhìn thấy tin tức về sự ra đi của người ấy. Ánh mắt u buồn không thể gắng gượng thêm được nữa. Những giọt nước trong vắt dâng đầy khóe mắt tựa như mũi dao nhọn sắc bén găm thẳng vào giữa ngực.
Cơn đau ấy ập đến với Phakai chỉ trong thoáng chốc mỗi khi nhớ tới, giống như vết thương khắc sâu nhưng không có dấu vết, không cho phép nhìn thấy. Vết sẹo đó đã theo cậu suốt bấy lâu, ví như một ký ức không cách nào quay lại được, và dù cố gắng bao nhiêu... cũng không ngày nào hoàn trả.
Day dứt, dù không nhìn thấy... nhưng giống như đã từng xảy ra, chỉ là vẫn chưa nhớ lại được.
Ngoài những tin tức trên báo, còn một nguyên nhân nữa khiến Phakai đẫm lệ khi nhìn thấy một tấm ảnh ở trang đầu cuốn album, trông khác biệt khi so với những tấm ảnh khác. Tựa như chụp ở nơi khác, thời điểm khác. Nhưng có lẽ vì quá quan trọng đến mức người sở hữu muốn nhìn thấy đầu tiên nên mới chèn lên trang đầu tiên... Ánh mắt người đàn ông được ví như ánh trăng vĩnh cửu ấy đang nhìn một người khác với sự dịu dàng.
Con tim Phakai rung động, chông chênh. Bởi lẽ người mà Duean trao gửi hơi ấm qua ánh mắt ấy, có gương mặt giống cậu như đúc. Kiểu tóc, đôi mắt và nụ cười, không có gì khác cậu dù chỉ một chút. Nếu có gì lạ lẫm thì chỉ là cách ăn mặc mà thôi.
Phía Phumek đang chú ý đến đồ đạc ở một góc khác, vội vàng đỡ bạn thân ngồi xuống ghế sofa. Bàn tay dày xoa mái tóc đen nhánh mong an ủi. Sợi dây lo lắng truyền qua cái chạm nhẹ nhàng. Với tư cách một người đang đơn phương, y không cầu mong gì hơn ngoài việc Phakai chỉ gặp toàn niềm vui, gặp toàn chuyện tốt lành.
"Phu, rõ ràng anh ấy đã mất từ rất lâu rồi, nhưng tại sao vẫn tác động đến tôi nhiều như vậy?"
Chàng trai dáng người cao ráo quỳ gối xuống trước mặt, rồi nâng niu đôi gò má nhỏ. Phumek lau đi vệt nước mắt đẫm trên gương mặt xinh đẹp với tất cả thiện chí. Y kiên định sẽ làm như vậy mãi, chừng nào người nắm giữ trái tim y chưa từ bỏ hay buông xuôi, y sẽ tiếp tục làm mà không nản lòng... dù Phakai chẳng mảy may đoái hoài.
Người thông minh muốn nói chuyện thẳng thắn, nhưng trong đầu thì trống rỗng. Phumek cũng có không thốt nên được lời. Không ai biết nguyên nhân Denchai gửi bưu kiện này đến, nhưng với tính đa nghi, y tin rằng dù thế nào đi nữa... chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân.
Người bạn kiên định túc trực chăm sóc không rời cho đến khi Phakai ngủ thiếp đi. Mãi đến khi mở mắt tỉnh dậy lần nữa thì thời gian đã trôi qua đến tận chiều muộn. Đôi mắt trong veo từ từ mở lớn, cậu cố gắng chắp nối mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn quá khó để hiểu.
Phakai quay sang nhìn đồng hồ trên tường, để mặc kim giây quay cho đến hết vòng, rồi bước ra hít thở không khí ngoài ban công phòng. Hoa hồng trắng từng trồng đã đến lúc ra hoa vào dịp mùa đông cuối năm, hoa hồng thường nở rộ đẹp đẽ. Những cánh hoa trắng ngần giúp khung cảnh trông thư thái hơn.
Nhưng biết làm sao được, khi đóa hoa đẹp đẽ kia lại mỏng manh hơn bất cứ thứ gì. Chỉ một cơn gió thổi qua, cánh hồng đã tàn úa. Phakai đứng nhìn cánh hồng trắng trôi theo chiều gió, cho đến cuối cùng rơi xuống, phó mặc cho dòng nước làm nhiệm vụ đưa đến nơi khác, xa khuất tầm mắt.
Phumek vừa quay lại xem tình hình Phakai. Y bước đến bên tình yêu duy nhất của mình với sự lo lắng. Biết rõ trong lòng, dáng vẻ này thể hiện sự suy tư, và những chuyện đó chắc sẽ không dễ dàng biến mất.
"Tôi thấy thùng hàng được gửi từ Nakhon Pathom nên gọi hỏi mẹ xem có biết ai tên Denchai không." Nói xong, thân hình cao lớn bước đến đứng cạnh.
"Thế mẹ bảo sao, Phu?"
"Ông Denchai là giáo viên dạy mỹ thuật. Ông ấy là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu ở tỉnh. Mẹ bảo từng gặp ông ấy một hai lần khi đi quyên góp từ thiện ở viện dưỡng lão. Với lại tôi thử gọi theo số điện thoại ghi trên nắp thùng rồi, nhưng vẫn chưa liên lạc được."
Người nghe gật đầu đã hiểu, trước khi quay sang nhìn vào mắt người bên cạnh. Từ đôi mắt u buồn dần dần hé nở một nụ cười nhỏ. Sự an lòng của Phakai đã trở lại lần nữa vì Phumek đã đưa tay ra giúp đỡ.
"Cảm ơn nhé Phu."
"Tôi luôn sẵn lòng mà... nếu là chuyện của cậu."
Nụ cười của cả hai xuất hiện cùng một lúc. Phumek lén mơ mộng rằng có lẽ vận may đã đứng về phía mình, bởi vì giờ đây ngôi sao mà cậu từng khao khát vươn tới đã bắt đầu cảm thông cho người vẫn luôn chờ đợi.
Sau khi những chuyện kỳ lạ ngày hôm đó qua đi, Phakai cố gắng rũ bỏ nỗi nhớ nhung dành cho vầng trăng vĩnh cửu ấy, nên đã nhờ Phumek cất giữ chiếc hộp gỗ bí ẩn kia đi. Bởi lẽ việc tập luyện cho vở kịch nói mới nhất đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Một ngày trọn vẹn của cuộc sống nên chỉ tập trung vào công việc, nếu còn đắm chìm trong chuyện của Duean thì chắc chắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì.
Đối phương nhận lời ngay khi nghe lời cầu khẩn. Thật ra gọi là trả lời không cần suy nghĩ cũng đúng. Dù đưa ra lý do là muốn giúp đỡ, nhưng trong lòng lại ẩn chứa mưu mô quyến rũ, hy vọng ghi điểm vào lúc Phakai đang dao động.
Nửa tháng 12 sau, Phakai lao đầu vào làm việc. Ngày qua ngày cậu chỉ bận rộn với việc tập kịch, hoặc ru rú trong phòng để học thuộc kịch bản. Bởi vở kịch nói này là tác phẩm được dựng lại sau mười bốn năm. Cậu nhớ mang máng hồi nhỏ từng thấy quảng cáo lướt qua mắt nhiều lần, nhưng đáng tiếc không có cơ hội được xem, nên đã tự hứa với lòng rằng nếu sau này có diễn lại thì nhất định không được bỏ lỡ.
Nhưng ai mà biết được rằng trong tương lai, chính mình lại là một trong những diễn viên của vở kịch đó.
Niềm tự hào từ sự thành công trên con đường mơ ước thường đi kèm với sự mệt mỏi là lẽ thường tình. Lâu dần, ngoài chuyện kịch nói ra, thì có Phumek bắt đầu có ảnh hưởng đến cuộc sống và trái tim cậu nhiều hơn. Còn chuyện của Duean cũng theo đó mà phai nhạt dần đi đôi chút.
Nghĩ đến ít hơn, nhắc đến ít hơn. Biết rõ trong lòng rằng Deuan không hoàn toàn biến mất khỏi trái tim, vẫn còn vài mảnh ghép gương mặt anh len lỏi vào suy nghĩ và tâm trí một cách bất chợt. Phakai đành phải cố gắng gọi lý trí quay về tập trung vào hiện tại. Có lúc làm được, có lúc không, nhưng buộc phải làm vì giấc mơ chạm tay đến giải thưởng Vimandao.
Giữa đêm khuya trước rạng sáng ngày cuối cùng của năm, Phakai cảm nhận được cơn gió lạnh lướt qua da thịt. Bàn tay thon cố gắng tự ôm lấy mình thật chặt, hy vọng xua tan chút giá lạnh. Cho đến khi ánh sáng chói lòa chiếu lên khiến không nhìn thấy gì khác. Chàng trai cố gắng chớp mắt liên tục để điều chỉnh tầm nhìn đánh giá tình hình trước mắt, nhưng mọi thứ lại mờ ảo đi tất cả.
Điều duy nhất nhận thức được lúc đó, cậu tin chắc rằng mình đang chạy lên một cầu thang thoát hiểm nào đó, nơi có một người đàn ông dáng cao nổi bật đang sải bước chạy lên từng bậc như thể đang gấp gáp điều gì. Mãi đến khi nhận ra thì toàn bộ sự việc đã rõ ràng, Phakai phát hiện người chạy phía trước chính là Duean Danrapob - nam diễn viên trẻ đã ra đi ở tuổi hai mươi lăm.
Chàng trai trẻ tuổi hai mươi ba vội vã rảo bước chạy theo. Sự tò mò dẫn lối cậu đến gần tầng trên cùng của tòa nhà. Đôi mắt lo âu cảm thấy nóng hổi với con tim sợ hãi. Phakai cố gắng hết sức gọi tên người đàn ông là tình yêu của người hâm mộ điện ảnh Thái thời trước. Cậu không chắc Duean sẽ làm gì tiếp theo, nhưng điều cậu nên làm nhất là ngăn cản mọi chuyện trước khi quá muộn.
Vừa van xin, cầu khẩn, hét khản cả cổ, nhưng đối phương lại chẳng nghe thấy chút nào. Rõ ràng ngôi sao nổi tiếng đang ở ngay trước mắt rồi, nhưng giống như có một bức tường vô hình ngăn cách. Người nhỏ con cố sức chạy theo đến khi kiệt sức, cơ thể rã rời ngã quỵ xuống khi thấy thần tượng trong lòng bước chân thẳng đến mở cửa sân thượng.
Trong tích tắc gió lạnh tát vào da thịt, mọi thứ như bị ra lệnh dừng lại đột ngột.
Và là lần thứ hai ánh sáng chói lòa lại rọi vào mắt. Phakai tỉnh dậy cùng với vệt nước mắt trên mặt. Nỗi buồn chưa từng rời đi đâu xa, như thể luôn chực chờ thời gian quay trở lại.
Trái tim của ngôi sao bị bao trùm bởi sự đau khổ không rõ nguồn cơn lặp đi lặp lại. Kẻ cô đơn gom góp lại lý trí và nhắm mắt ngủ đến sáng, mong vượt qua đêm nay một mình. Nhưng sao khó khăn quá đỗi, bởi đã quá quen với việc có Phumek an ủi rồi.
Ngày cuối cùng của năm, Phumek đến đón Phakai đi tập kịch từ lúc bình minh. Vẫn còn thấy sao mai còn vương trên bầu trời. Quãng đường từ nhà đến nhà hát không mất nhiều thời gian, khoảng hai mươi phút là tới. Trong trường hợp đường xá đông đúc xe cộ hoặc tắc đường thì có thể chậm hơn bình thường khoảng hơn mười phút. Bầu không khí sáng nay mát mẻ, lẽ ra phải là một ngày tươi sáng, nhưng rồi người tinh ý lại cảm nhận được sự im lặng khác thường của kẻ vốn hay nói.
"Căng thẳng chuyện kịch bản hả... hay là chán vì phải đi tập kịch vào ngày cuối năm?"
"Không, không liên quan đâu... chỉ là đêm qua gặp ác mộng."
"Thôi nào, mẹ tôi lên Bangkok, tôi mới đi tìm mẹ có một đêm thôi mà. Nếu cậu nhớ tôi thì cứ nói, lát tôi về ngủ cùng." Lời trêu chọc mang ý cười nói xong còn cười tiếp, nhưng Phakai lại im lặng, không cảm thấy gì dù chỉ một chút. "Không việc gì phải nghĩ nhiều đâu. Dạo này làm việc nặng, chắc vì thế mà cậu cảm thấy mệt mỏi thôi."
"Nhưng tôi mơ thấy anh Duean đó Phu! Tôi mơ thấy anh ấy ở trên sân thượng!"
"Chỉ là mơ thôi. Với lại anh ấy cũng mất bao nhiêu năm rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, Phakai." Phumek cố gắng lấp liếm tình hình bằng giọng điệu không nghiêm túc. Nhưng lần này Phakai có vẻ cáu kỉnh hơn mọi khi.
"Phu! Tôi không có nghĩ ngợi nhiều. Cậu thôi cái kiểu làm như mọi chuyện xảy ra với tôi đều là trò đùa con nít đi được không!"
"Thế tại sao cậu cứ phải nghiêm trọng hóa chuyện của anh ta đến mức này?"
"Thì bởi vì anh Duean rất quan trọng với tôi!"
Lần đầu tiên việc to tiếng với nhau không xuất phát từ sự vui đùa theo kiểu bạn thân. Phía người lái xe gật đầu hiểu và biết thân biết phận, trước khi bỏ lại một câu hỏi không mong nhận được hồi đáp, chỉ xin người nghe hãy giữ trong lòng mình.
"Nếu anh Duean quan trọng với cậu đến thế, thì cậu cũng quan trọng với tôi y như vậy. Nhưng còn tôi thì sao, đã bao giờ quan trọng đối với cậu đến thế chưa... Phakai?"
Giữa sự hỗn loạn của vở kịch nói quy mô lớn sẽ công diễn vào đầu năm sau, một nhân viên trong đoàn xin phép một chút thời gian kiểm tra đèn chùm khổng lồ dùng để làm đạo cụ biểu diễn. Hơn nữa, bên âm thanh cũng gặp vấn đề loa chính chưa mở được. Đạo diễn bèn cho các bên thời gian tự xử lý phần việc của mình cho xong trong vòng nửa tiếng.
Phakai lẩn mình vào một góc tối trên sân khấu. Cậu dành thời gian một mình ngẫm nghĩ lại trái tim đầy tội lỗi. Thật đáng giận khi để sự nóng nảy phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp. Phumek cũng hy vọng dùng cùng thời điểm đó để vào làm hòa một cách thẳng thắn. Nhưng một đàn chị thời đại học từng học chung lớp diễn xuất lại khoác tay gọi y lại trước.
"Phumek! Em nhận việc diễn xuất rồi hả? Sao lần trước bảo là chưa sẵn sàng vào showbiz mà." Cô gái tự tin với thân hình đầy đặn lên tiếng chào hỏi thân thiết.
"Chào P'Pie. Thực ra em chỉ đến đưa đón Phakai thôi ạ."
Người nghe ngó mặt nhìn ra phía sau, ngầm hiểu ý.
"À, ra là vậy. Chị cứ tưởng em đổi ý nhận việc diễn xuất rồi chứ. Nhưng mà này, Phu không hứng thú đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình chút nào hả? Chị nói thật nếu Phu theo nghề này, đóng một bộ thôi là nổi ngay. Diễn xuất của em mà chị từng thấy đâu phải dạng vừa đâu Phu."
Nghe vậy Phumek chỉ biết cười trừ, rồi nói lý do theo sự thật.
"Chắc khó chị ạ. Em vẫn chưa sẵn sàng. Với lại giao diện kiểu như em chắc nhìn chán lắm."
Trong lòng cô gái có kinh nghiệm trang điểm và thiết kế phục trang bao năm muốn hét lên thật to, nhưng chỉ đành xua tay phủ nhận rằng suy nghĩ của Phumek sai quá sai. "Xin lỗi nhé Phu, chị xin phép nha cưng."
Cô vuốt lại mái tóc của chàng mọt sách điển trai vào nếp. Chắc chắn rằng với tay nghề khó ai bì kịp như thế, chỉ nhìn sơ qua cũng biết ngay ai hợp với cái gì. Vài giây sau dường như P'Pie đã hài lòng với tác phẩm trước mặt. Cô gái lùi lại đánh giá tổng thể một chút, trước khi nài nỉ Phumek thử tháo kính cận ra. Cô vỗ tay tán thưởng tác phẩm của chính mình cùng niềm tự hào về sức hút trong con người Phumek, rồi gọi đàn em quan trọng quay lại nhìn.
"Phakai! Nhìn này, Phumek trông thế nào!"
Ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ chiếc đèn chùm trên đầu vừa vặn bật sáng. Chỉ trong tích tắc chạm mắt nhau, hình ảnh của người bạn thân lại chồng chéo với bóng hình của Duean Daranpob. Phakai lặng im trước sự việc trước mắt như thể đang trong cơn mơ. Trái tim kẻ dao động cố gắng gọi lý trí quay về.
Nhưng ngay lúc đó, chiếc đèn chùm lớn dùng làm đạo cụ bỗng rung lắc. Phumek cố hét lên bảo Phakai tránh khỏi khu vực đó.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi chiếc đèn chùm rơi xuống ngay trước mặt toàn bộ nhân viên, chàng trai cao lớn lao mình vào che chắn cho Phakai để đỡ những mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Đèn trên sân khấu vụt tắt đến mức không nhìn thấy gì khác.
Lúc đó mọi người trong nhà hát chạy trốn tán loạn. Phía Phumek bị thương và bất tỉnh nhân sự, đội ngũ nhân viên vội vàng đưa y đến bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Phakai, người ở trong sự việc đó, lại biến mất không một dấu vết.
"Hỏi thật nhé, nếu không có tôi thì cậu có sống được không Phakai?"
- Phumek; Tựa vầng trăng treo lưng trời -
Hashtag : #TựaVầngTrăngTreoLưngTrời
Nhận xét
Đăng nhận xét