MSFTF - Chương 1: Bố của cậu nhóc là ai?
- Methas Siriwatt -
Cuộc sống vốn dĩ hết sức bình thường của tôi bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn. Tất cả bắt đầu kể từ khi tôi gặp cậu thiếu niên tên Methas – người tự xưng là con trai tôi đến từ tương lai.
"Đây là... món cơm gà xào húng quế trứng ốp la công thức cổ truyền nè!" Methas mở to mắt nhìn đĩa thức ăn trước mặt một cách hào hứng, trước khi đưa mắt nhìn quanh với vẻ đầy thích thú.
"Nhà ăn ở đây trông cũng hoài cổ quá đi mất. Cứ như con đang lạc vào một bộ phim cổ trang ấy."
"..." Tôi chẳng biết phải nói gì.
Nếu thằng nhóc này thực sự đến từ tương lai... thì tương lai của tôi chính là hiện tại của nó, đúng không? Còn hiện tại của tôi lại là quá khứ của nó. Hèn gì trong mắt nó, mọi thứ ở đây đều trông lỗi thời đến thế.
Chẳng biết chuyện nó đến từ tương lai có thật hay không, nhưng nếu đây chỉ là một trò điên khùng, thì phải công nhận là nó diễn quá thật.
"Ừm, ngon tuyệt ạ! Đúng là hương vị cổ truyền. Cảm ơn mẹ vì đã mua cơm cho con nhé." Methas vừa ăn ngấu nghiến vừa nói.
Tôi không biết du hành thời gian có tốn nhiều năng lượng hay không, nhưng có vẻ như tôi đã vô tình trở thành bảo mẫu đắc lực bất đắc dĩ cho thằng nhóc này rồi. Đang nói dở chuyện về người tên Mevin thì Methas lại than đói bụng, thế là tôi phải dẫn nó tới nhà ăn. Thằng bé này một xu dính túi cũng không có, nó bảo ở thế giới tương lai người ta không dùng tiền mặt nữa, toàn quét mã bằng khuôn mặt thôi. Ngay cả Baht Thái cũng biến mất rồi, vì cả thế giới đã chuyển sang dùng chung một loại tiền kỹ thuật số.
Thấy bụng nó kêu rồn rột, chỉ có đĩa cơm mấy chục bạc nên tôi mủi lòng bao nó một bữa. Ai dè, giờ thì mọi món trong nhà ăn này đều biến thành công thức cổ truyền hết cả.
"Vậy người tương lai họ ăn cái gì?" Tôi không nhịn được mà hỏi. Dù không tin lắm chuyện tương lai nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết cái sự điên này có thể thêu dệt đến mức nào.
"Chủ yếu là thực phẩm phối hợp ạ." Methas đáp trong khi nhai thức ăn ngon lành. "Đó là sự kết hợp của nhiều nền ẩm thực quốc gia, nhưng phần lớn là thực phẩm chế biến sẵn. Đồ ăn nấu tươi trực tiếp cực kỳ hiếm và đắt đỏ vô cùng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm con mới được ăn đồ cổ truyền như thế này đấy."
"À." Tôi gật đầu nhẹ.
Tóm lại là... điên rất có đầu tư.
Thấy Methas đã ăn được nửa đĩa, tôi quyết định hỏi tiếp chuyện quan trọng. Tôi muốn sớm tìm được người giám hộ tên Mevin kia để bàn giao cục nợ này rồi về phòng ngủ cho rảnh nợ.
"Tóm lại, Mevin... ý anh là bố em ấy, anh ta làm nghề gì? Ở đâu? Có địa chỉ hay số điện thoại liên lạc không?"
"Bố con là nhà khoa học, ở Thái Lan mình thôi ạ. Nhưng vào năm này thì..." Methas trầm ngâm suy nghĩ trong lúc ăn. "Chắc là bố đang học cùng khóa với mẹ đấy."
"Suỵt! Đừng có gọi là mẹ, người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc bây giờ." Tôi vội vàng ngăn lại.
"Thế mẹ muốn con gọi là gì ạ? Từ lúc sinh ra con đã gọi thế rồi mà." Methas nghiêng đầu bối rối.
"Gọi là P'Karn [1] được rồi. Okay chứ?" tôi nói.
[1] P’ (Trong tiếng Thái phát âm là ‘Pee’): là cách xưng hô thể hiện sự tôn trọng dành cho người lớn tuổi hơn. Từ này được đặt trước tên của người đó khi gọi họ.
"Ơ... nhưng nghe nó cứ lạ lạ sao ấy." Methas vẻ mặt không đồng tình.
"Không có nhưng nhị gì hết. Phải gọi là P'Karn, cấm gọi là mẹ." Tôi kiên quyết.
"Dạ vâng, P'Karn." Methas miễn cưỡng gật đầu, dù mặt mũi trông chẳng vui vẻ gì.
"Rồi, tiếp tục đi. Tóm lại bố em vẫn còn đang đi học à?" Tôi hỏi, trong lòng thầm nghĩ hay Mevin đó không phải bố mà là anh trai thằng bé, do thằng bé này có vấn đề về trí tuệ nên cứ vơ vào gọi là bố, giống như đang gọi tôi là mẹ vậy.
"Chắc là thế ạ." Methas gật đầu.
"Thế anh ta học ở đâu?"
"Học cùng trường với mẹ... ý con là P'Karn đây luôn ạ. Xin lỗi, con lỡ miệng." Methas vội sửa lại.
"Hửm? Bố em học trường này sao? Khoa nào? Năm mấy?"
May quá, ít nhất cũng ở trong trường này, chắc tìm cũng không khó lắm.
"Bố học khoa Khoa học, chuyên ngành Vật lý ạ. Bố bằng tuổi mẹ... à P'Karn. Hiện tại P'Karn đang học năm mấy rồi ạ? Hình như là năm hai đúng không?"
"Đúng, năm hai." Tôi trả lời. "Cùng khoa luôn đấy. Vậy thì chắc không khó tìm. Bố em trông thế nào? Nói anh nghe xem."
"Bố đẹp trai lắm ạ!" Methas mỉm cười đầy tự hào. "Dáng người cao lớn, vạm vỡ, da trắng, có đeo kính. Nhưng mà... à, con từng thấy ảnh bố trong kỷ yếu, thời đại học bố chưa có cơ bắp cuồng cuộn như sau này đâu."
'Đẹp trai, cao lớn, vạm vỡ, da trắng, lại còn đeo kính nữa.'
Tôi vô thức tưởng tượng theo. Ơ, mà tính ra cũng đúng gu của tôi phết nhỉ.
Tôi chỉ là một chàng trai bình thường, không quá cao to lực lưỡng cũng không quá gầy gò mảnh mai, gọi là cân đối thì đúng hơn. Tôi thích những anh chàng cao lớn, dáng chuẩn. Mấy người yêu cũ của tôi đều là dân thể thao hoặc nghiện gym cả, ngay cả bạn trai hiện tại cũng là vận động viên bóng rổ của trường.
Không được... không được tơ tưởng đến người khác. Mình có người yêu rồi mà.
Tôi thầm nhắc nhở bản thân, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và quay lại chuyện chính.
"Okay... đợi anh chút nhóc." Tôi suy nghĩ một hồi.
Hay là thử gọi cho Som nhỉ? Som là bạn cùng khóa, cùng khoa nhưng khác chuyên ngành. Hồi năm nhất chúng tôi từng làm bài tập nhóm nên cũng khá thân. Biết đâu Som lại biết bố hoặc anh trai của Methas.
"Để anh thử hỏi bạn xem có biết ai tên Mevin không nhé." Tôi nói. Methas gật đầu nhẹ và tiếp tục ăn cơm.
Tôi nhấn số gọi cho Som. Đợi một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Gì đấy Karn? Gọi mình có việc gì à? Mình đang chuẩn bị vào phòng thí nghiệm đây."
"Mình muốn hỏi chút..." Tôi nói, trong khi Methas vừa ăn vừa nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi.
"Ừ, hỏi đi?"
"Som có biết ai tên là Mevin không? Tên thật là..." Tôi hất cằm hỏi thằng nhóc đối diện, Methas liền nhắc lời:
"Methavin Siriwatt."
"Mevin, tên thật là Methavin Siriwatt. Cậu biết không?"
"À, biết chứ!" Som trả lời ngay lập tức. "Thiên tài ưu tú nhất trường mình đấy. Sinh viên nhận học bổng toàn phần của khoa mình luôn. Học môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, quét sạch mọi bảng xếp hạng."
"À ha." Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Som biết bố của Methas. Đồng thời tôi cũng thấy kinh ngạc, không ngờ khoa mình lại có người giỏi đến mức đó.
Nhiệm vụ bảo mẫu của tôi sắp xong rồi, chuẩn bị bàn giao cho người khác thôi.
"Som có số điện thoại hay Line của Mevin không? Có thì cho ,mình xin với."
"Ê... cái này khó à nha." Giọng Som nghe có vẻ ái ngại. "Nói sao nhỉ, Mevin là kiểu Introvert (người hướng nội) chính hiệu luôn, không giao du với ai cả. Kiểu thích sống ẩn dật, không màng thế sự ấy. Mình không có Line hay số của cậu ấy đâu."
"Thôi xong." Tôi đưa tay lên trán. Cảm nhận được sự khó nhằn của nhiệm vụ này rồi đây.
Bố của thằng nhóc này là kiểu người hướng nội khó tiếp cận sao? Một người Extrovert (hướng ngoại) thích giao tiếp như tôi bắt đầu thấy đau đầu không biết phải làm sao.
"Thế có cách nào để liên lạc hoặc tìm gặp được Mevin không?" Tôi thử hỏi.
Som suy nghĩ một lúc rồi thốt lên: "Sáng mai đi! Có tiết học môn Cơ học cổ điển. Nếu Karn không bị trùng lịch thì ghé qua mà học chung. Mevin là con ngoan trò giỏi, chẳng bao giờ bùng học đâu."
Wow, sáng mai có tiết sao. Tuyệt, sáng mai tôi cũng rảnh.
"Mà này, mình hỏi thật nhé Karn. Tự dưng cậu quan tâm đến Mevin làm gì thế? Đừng nói là đổi gu từ trai thể thao sang trai mọt sách rồi nhé, hi hi."
Tiếng trêu chọc của Som khiến tôi bật cười nhẹ.
"Điên à, mình có người yêu rồi. Chỉ là có chút việc cần nói với cậu ấy thôi."
Nói đến đây, không hiểu sao Methas bỗng ngừng ăn và ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Okay okay. À đúng rồi, Mevin có Facebook đấy, nhưng ít khi chơi lắm, chẳng bao giờ đăng gì đâu. Nghe bảo cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn nữa. Karn thử search tên thật bằng tiếng Anh rồi add xem sao."
"Okay, được rồi. Cảm ơn Som nhiều nhé." Tôi đáp rồi cúp máy, với tay lấy ly cà phê đá uống một ngụm cho đỡ khát.
"Mẹ..." Methas im lặng một lúc rồi hỏi. "P'Karn, hiện tại anh đang hẹn hò với người khác không phải bố ạ?"
Tôi nghe xong suýt chút nữa thì sặc cà phê.
"Ơ... thế anh không được có người yêu à?" Tôi hỏi một cách khó hiểu.
Methas nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hỏi: "Bạn trai của anh tên là King đúng không ạ? Học khoa Khoa học Thể thao, là vận động viên bóng rổ của trường."
"Ơ, sao em biết hay vậy?" Tôi há hốc mồm.
Methas chỉ thở dài rồi nói tiếp: "Bố từng kể cho con nghe..."
"Này, tóm lại là em đến từ tương lai thật đấy à?" Tôi bắt đầu cảm thấy lú lẫn. Rõ ràng vừa mới đinh ninh thằng nhóc này chỉ bị hâm thôi mà.
"Thì con đã nói với mẹ... à P'Karn rồi mà. Anh vẫn không tin con sao?" Methas lại thở dài lần nữa.
"Giả sử những gì em nói là thật, chúng ta là mẹ con, vậy tại sao bố em lại không phải là King?"
Hiện tại, người đàn ông duy nhất tôi đang quen chính là King. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất sau khi gặp nhau trong hoạt động tình nguyện của trường, hiện tại vẫn đang rất mặn nồng.
"Bởi vì King, bạn trai của mẹ... ý con là bạn trai của P'Karn ấy, anh ta sẽ..." Methas im lặng một lúc rồi lắc đầu nhẹ.
"Không được, con không thể nói. Trước khi du hành thời gian, Marvis đã cảnh báo về những điều con không được phép nói hay thay đổi, vì nó sẽ gây ra hiệu ứng gợn sóng thời gian [1] hoặc khiến dòng thời gian bị rẽ nhánh. Đây là một trong những điều cấm kỵ đấy ạ."
[1] Hiệu ứng gợn sóng thời gian (Time Ripple Effect): Ám chỉ những tác động phát sinh từ việc thay đổi một sự kiện trong quá khứ, từ đó tạo ra những "gợn sóng" hệ quả lan tỏa liên tiếp và làm thay đổi diện mạo của tương lai.
"Hửm?" Tôi nghe mà ù ù cạc cạc. "Marvis là cái gì?"
"Là AI trợ lý của bố ạ." Methas đáp. "Con không nói được đâu, nhưng P'Karn hãy tin con đi, cái người tên King đó không thật lòng yêu anh đâu. Không giống như bố, bố mới là người yêu anh nhất trên đời."
"Này... em bắt đầu quá trớn rồi đấy Methas." Tôi nhỏ giọng khiển trách. Dù gì cũng chỉ là người lạ, sao lại có thể xen vào chuyện đời tư của người khác như vậy. Tôi với King đã yêu nhau cả năm trời rồi, chúng tôi bằng tuổi nhau, King lại đẹp trai, dáng chuẩn, giỏi thể thao, cực kỳ hot và đúng gu tôi. Tôi rất thích anh ấy và hy vọng anh ấy là định mệnh của mình.
"Con nói thật mà." Methas vẫn kiên quyết. "Rồi P'Karn sẽ tự mình nhận ra ai mới là người thực sự yêu anh thôi."
"Thôi được rồi." Tôi lười tranh cãi nên cắt ngang. "Coi như sáng mai anh không có tiết, anh sẽ dẫn em đi tìm Mevin. Okay chứ?"
"Vâng ạ. Con cảm ơn anh." Methas gật đầu.
"Với lại, anh yêu cầu một chuyện." Tôi nghĩ cần phải nhấn mạnh điều này. "Chuyện em đến từ tương lai ấy, đừng có nói cho ai nghe nữa nhé. Không người ta bảo em bị điên đấy."
"Nhưng con nói thật mà." Methas phản bác.
"Không được, dù thế nào cũng không được nói." Tôi khăng khăng, khiến Methas phải gật đầu chấp nhận một cách miễn cưỡng.
"Dạ được, nhưng chuyện này chắc bố sẽ tin con thôi." Methas lẩm bẩm.
"Không được là không được." Tôi lắc đầu ngay lập tức. Tôi còn chưa gặp Mevin kia bao giờ, chẳng biết tính cách cậu ta ra sao. Nếu tự nhiên tôi dắt một thằng nhóc lạ mặt đến rồi giới thiệu: 'Này cậu, đây là con của chúng ta trong tương lai đấy, hú hồn chưa?'
Tôi không dám tưởng tượng cậu ta sẽ phản ứng thế nào nữa.
"Dạ..." Methas ủ rũ khi nghe thấy không được kể chuyện này với bố.
"Thế giờ em đang ở đâu? Nếu không xa quá anh đưa em về."
Tôi hỏi, nhưng Methas chỉ lắc đầu nhẹ.
"Cái căn hộ con ở... thời này còn chưa xây nữa ạ. Con không có nhà để về."
Tôi chớp mắt liên tục.
Cái gì cơ? Không có chỗ ở á?
Trong lúc tôi đang đau đầu suy nghĩ thì Methas nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
"Mẹ ơi... à không, P'Karn. Cho con về ở cùng với được không ạ? Đi mà... đi mà... nha nha nha..." Thằng nhóc kéo dài giọng nài nỉ.
Tôi chỉ còn nước đưa tay lên trán. Chẳng lẽ tôi phải chia sẻ chỗ ngủ trong ký túc xá cho một người lạ suốt đêm nay sao?
Thực ra chúng tôi mới quen nhau, tôi không nên tin tưởng người lạ như vậy. Nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong lòng, tôi lại muốn giúp thằng bé này, và cảm thấy nó là người có thể tin cậy được.
"Được rồi, về phòng anh ngủ tạm một đêm cũng được." Tôi gật đầu cam chịu. Biết làm sao được, tôi vốn không đành lòng nhìn người khác gặp khó khăn mà ngó lơ được.
"Cảm ơn anh nhiều ạ! ~" Methas cười hớn hở đến mức mắt híp lại.
Tôi nhìn thấy vậy cũng mỉm cười theo. Không thể phủ nhận thằng nhóc này lúc cười trông rạng rỡ hẳn lên.
Sau khi ăn xong, tôi dẫn cậu thiếu niên này về phòng trọ của mình – một căn phòng thuê bên ngoài trường. Trên đường đi, Methas cứ nhìn ngó xung quanh rồi nhận xét: tòa nhà đại học trông cổ kính thế này, trông hoài cổ thế kia, cứ như trong phim Thái ngày xưa ấy.
Thế là tôi không nhịn được mà hỏi xem đại học tương lai trông như thế nào?
"Kiến trúc hiện đại hơn nhiều ạ. Có tòa nhà còn bay lơ lửng được trên không nữa cơ. À đúng rồi, xe hơi thời của con đều bay được hết, hệ thống tự lái cũng cực kỳ xịn xò."
"Okay... Thua."
Chấp nhận luôn, tôi chính là người cổ đại trong mắt thằng nhóc này rồi. Nghe những gì Methas nói thì môi trường tương lai chẳng khác gì mấy bộ phim khoa học viễn tưởng cả.
Trong lúc đi về phòng, tai tôi cứ nghe thằng nhóc thao thao bất tuyệt về sự lỗi thời của thành phố hiện tại. Rồi tôi chợt nhớ ra là mình nên thử nhắn tin Facebook cho Mevin xem sao, biết đâu nói chuyện cho ra lẽ luôn rồi dẫn thằng nhóc này đi trả cho bố nó ngay, khỏi đợi đến ngày mai.
Tôi lấy điện thoại ra, gõ tên Methavin Siriwatt trên Facebook, rồi thầm thốt lên trong lòng: 'Ơ, mình với cậu ta là bạn bè trên Facebook từ bao giờ rồi này?!'
Nhưng hai đứa chưa bao giờ nói chuyện với nhau, tôi còn chẳng nhớ mình kết bạn lúc nào nữa. Có lẽ vì tôi thường đồng ý kết bạn với người lạ, chỉ cần có bạn chung hoặc học cùng trường là tôi chấp nhận hết.
"Đợi đã." Tôi cắt lời thằng nhóc đang lảm nhảm về việc tương lai người ta bỏ xe xăng chuyển sang dùng điện hết rồi.
"Anh là bạn trên Facebook với bố em này." Tôi giơ điện thoại ra, khoe profile chỉ có hình phong cảnh bầu trời đơn giản của người tên Methavin Siriwatt.
"Facebook là cái gì ạ?" Methas ngơ ngác hỏi trong khi ghé đầu vào xem. "Ồ, đúng là tên bố con rồi."
"Facebook ấy, em không biết à?" Tôi hơi sốc.
"À, mạng xã hội thời xưa ấy hả ạ?" Methas nhún vai. "Thời của con tụi con dùng VYPE. VYPE là nền tảng dùng chung trên toàn thế giới. Ai cũng có Avatar riêng trong thế giới ảo, có hệ thống dịch tự động, có thể nhận và thanh toán tiền ở mọi quốc gia luôn."
"Hả?" Tôi chớp mắt liên tục. "Chưa nghe tên bao giờ."
"VYPE ra đời trước lúc con sinh ra không lâu ạ." Methas giải thích. "Chắc vài năm nữa là nó xuất hiện thôi."
"Ờ... Okay." Tôi bắt đầu thấy sợ là mình cũng sắp bị cuốn vào cái giả thuyết tương lai của nó rồi, nên vội vàng mở Messenger nhắn tin chào hỏi bố của Methas.
Nirankarn Ananpakorn: Chào cậu, cậu là Mevin đúng không? Mình là Karn đây.
Nirankarn Ananpakorn: Mình có chuyện muốn nói chút, cậu có rảnh không?
Tôi nhắn xong rồi quay sang nghe tiếp chuyện về VYPE – cái nền tảng ảo gì mà có thể làm được mọi thứ chỉ trong một ứng dụng duy nhất. Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi rung lên. Đối phương trả lời một cách ngắn gọn:
Methavin Siriwatt: Ừm.
Được rồi. Tôi dừng bước và hít một hơi thật sâu. Nên bắt đầu nói chuyện với cậu ta thế nào đây nhỉ?
"Có chuyện gì thế ạ?" Methas hỏi khi thấy tôi đứng khựng lại.
"Bố em trả lời rồi. Nhưng mà... giờ anh phải mở lời sao đây?"
Thật là khó khăn khi phải giải thích toàn bộ câu chuyện này cho người ta mà không bị coi là một thằng điên.
Nhận xét
Đăng nhận xét