MSFTF - Chương 3: Người bố của đứa trẻ đến từ tương lai này (?)
- MV.S -
Hôm nay, tôi sẽ dắt Methas – cậu thiếu niên đang lạc lối trong thế giới phim viễn tưởng – đi tìm người giám hộ của cậu ta.
Thằng nhóc này đến đây tay không, ngay cả quần áo dự phòng cũng chẳng có. Hôm qua tôi đã đem bộ đồng phục học sinh của nó đi giặt sấy, nên giờ Methas vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Bộ đồng phục ấy trông nổi bật vô cùng khi đặt cạnh bộ đồ sinh viên của trường tôi – vốn chỉ là áo sơ mi trắng đơn giản đính phù hiệu bạc và quần tây đen.
Tôi dẫn Methas đến tòa nhà của khoa Khoa học. Suốt dọc đường, ai nấy đều ngoái nhìn thằng bé. Có lẽ ngoài bộ đồng phục lạ mắt ra thì gương mặt và vóc dáng của Methas cũng thuộc hàng cực phẩm. Tôi vốn tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng khi đứng cạnh nó, hào quang của tôi bị dập tắt hoàn toàn.
"Được rồi, đến phòng học rồi." Tôi dừng lại trước cửa một giảng đường lớn. Suốt quãng đường đi, Methas vẫn không ngừng chê bai sự cổ đại của các tòa nhà và phòng học trường tôi.
Giảng đường này được thiết kế để chứa một lượng lớn sinh viên. Không gian thoáng đãng nhờ trần nhà cao và những ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Bên trong bài trí đơn giản, ghế ngồi xếp theo bậc thang như khán đài để mọi người đều nhìn rõ bảng và máy chiếu phía trước. Bàn viết là loại gập bên hông, rất tiện để ghi chép hoặc đặt laptop.
"Thời của mẹ vẫn còn dùng máy chiếu cơ ạ? Trường học thời con người ta xếp phòng theo hình vòng tròn rồi chiếu Hologram thay thế rồi."
"Được rồi, dẹp cái phim viễn tưởng đó qua một bên đi. Em xem thử bố em có trong này không." Tôi cắt lời rồi hỏi.
Thằng nhóc liền ghé đầu nhìn vào trong phòng học – nơi chỉ mới có lác đác vài sinh viên vì chúng tôi đến hơi sớm.
"Ơ, có phải người kia không ạ?" Methas chỉ tay về phía một chỗ ngồi ở dãy đầu tiên sát cửa sổ với vẻ không chắc chắn. "Bố lúc đó với lúc sau này khác nhau nhiều lắm ạ."
Lúc đó, tôi nhìn thấy một nam sinh dáng người cao gầy, đang cặm cụi bên chiếc laptop. Những ngón tay cậu ta lướt trên bàn phím nhanh thoăn thoắt như đang viết chương trình gì đó. Cậu ta mặc sơ mi trắng, quần tây đen y hệt tôi. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào màn hình, cặp kính gọng đen đơn giản vắt trên sống mũi cao. Đường nét gương mặt cậu ta thực ra rất sắc sảo, nhưng có lẽ vì quá gầy, cộng thêm quầng thâm mắt như người thiếu ngủ và cặp kính dày cộp, nên anh ta tỏa ra khí chất mọt sách đầy mình.
Nghĩ bụng, nếu anh chàng này tập tành thêm chút cơ bắp và biết chăm sóc bản thân hơn, có lẽ cậu ta sẽ là một cực phẩm đấy chứ.
"Chắc chắn là bố rồi! Con nhớ ánh mắt của bố khi làm việc, chính là thế này đây. Tập trung và đầy sự quyết tâm luôn." Methas khẳng định chắc nịch người kia chính là bố mình.
"Okay, vậy em đứng đây đợi nhé, để P'Karn lo." Tôi bảo Methas đợi trước cửa rồi bước vào, dừng lại ngay trước mặt Mevin.
Cậu chàng mọt sách dường như chẳng hề hay biết gì. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình, tay vẫn gõ lạch cạch không ngừng. Có vẻ như cậu ta đang chìm đắm trong công việc đến mức không màng tới thế giới xung quanh, thậm chí không biết có người đang đứng ngay trước mặt.
"Này, chào nhé!" Tôi vẫy tay chào.
Cậu mọt sách vẫn tiếp tục gõ tạch tạch, mắt không rời màn hình lấy một giây. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra tôi, vẫn tập trung cao độ vào việc trước mắt.
"Mevin đúng không?" Tôi gọi lại lần nữa.
Lần này, cậu chàng... à Mevin khựng lại, rồi từ từ liếc nhìn tôi qua cặp kính dày.
"Đúng là Mevin thật rồi." Tôi mỉm cười thân thiện rồi giới thiệu. "Xin lỗi vì đã làm phiền, mình tên là Karn. Hôm qua mình nhắn tin Facebook mà không thấy cậu trả lời nên hôm nay tới tận nơi tìm. Mình có chút chuyện muốn nói, cậu có rảnh không?"
Mevin nhìn tôi không chớp mắt, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn thẫn thờ. Cậu ta chẳng nói lấy một lời, nhưng gương mặt bỗng bắt đầu ửng đỏ, rồi lan dần sang tận mang tai.
"Hê, cậu sao thế? Mặt đỏ thế kia, không khỏe ở đâu à..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, chàng mọt sách bỗng bật dậy, vội vàng vơ lấy laptop, khoác ba lô rồi... chạy biến ra khỏi phòng học nhanh như một tia chớp.
Tôi chớp mắt liên tục, đứng hình mất một lúc lâu.
Tôi làm gì sai à? Tôi chỉ chào hỏi bình thường thôi mà! Vậy mà cậu ta... bỏ chạy mất dạng rồi, còn chưa kịp nói với tôi câu nào.
"P'Karn... bố... à P'Mevin bị sao thế ạ? Con thấy anh ấy chạy trối chết luôn." Methas thấy tình hình lạ nên chạy vào trong phòng hỏi tôi.
"Đúng thế, chỉ chào hỏi bình thường thôi mà. Cậu ta bị làm sao vậy chứ?" Tôi phiền lòng quá đi mất, chưa kịp nói năng gì đã bị người ta né như né tà rồi.
"À, hay là..." Methas mỉm cười ẩn ý. "Con biết rồi! Bố ngại với mẹ đấy. Thầm thích mẹ bấy lâu nay, tự dưng hôm nay mẹ đến bắt chuyện nên ngại quá không biết làm sao thôi."
"Hả?" Tôi cau mày. Cái logic này có chỗ nào hợp lý à?
"Thế cậu ta có quay lại không đây? Anh còn chưa kịp hỏi gì mà."
"Con cũng không biết nữa." Methas cũng mù tịt. "Chắc đợi bố hết ngại rồi sẽ quay lại thôi ạ."
"Vậy sao..."
Thế là tôi đành phải ngồi đợi Mevin trong phòng học cho đến khi cậu ta quay lại. Tôi và Methas tìm một chỗ ngồi ở dãy cuối sát cửa sổ. May mà giảng viên môn này không mấy để tâm đến sinh viên ngồi cuối, vựng lại còn được những người ngồi trước che chắn nên bộ đồng phục học sinh lạ lẫm của Methas không bị ai chú ý.
"Mà này, em không phải đi học à?" Tôi thì thầm hỏi Methas. Giờ học này không phải chuyên ngành của tôi nên tôi không cần tập trung, nhưng Methas vẫn là học sinh trung học mà, bỏ tiết thế này có ổn không?
"Trường quốc tế Pacific của con năm nay còn chưa được xây dựng nữa mẹ ạ. P'Karn muốn con đến đó học với mảnh đất trống sao?"
"Okay..." Nghe xong tôi im bặt. Quên mất là thằng nhóc này đến từ tương lai.
Tôi kiên nhẫn chờ suốt cả tiết học với hy vọng chàng mọt sách sẽ quay lại, nhưng chờ mãi đến khi kết thúc tiết vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Thế là tôi đã mất cả buổi sáng ngủ nướng quý giá để ngồi đây chờ trong vô vọng.
Lúc tan học, tôi lủi thủi đi ra cùng Methas – đứa vẫn đang luyên thuyên về việc phương pháp giảng dạy thời này trông thật lỗi thời. Đúng lúc đó, một giọng nữ quen thuộc gọi giật ngược tôi lại.
"Hê, Karn đấy à?"
"Ơ, Som! Chào nhé." Tôi chào cô bạn khác chuyên ngành.
"Rồi đây là... ai vậy?" Som quay sang nhìn cậu thiếu niên lạ mặt rồi mỉm cười trêu chọc. "Uầy, đẹp trai quá! Người yêu mới của Karn hả? Mặc cả đồng phục học sinh nữa, định lái máy bay hay chăm phi công đây hả bưởi?"
"Điên à!" Tôi vội vàng bác bỏ. "Đây là... là..."
Ai mà dám bảo đứa nhỏ này là con trai mình đến từ tương lai cơ chứ.
"Em trai mình đấy." Tôi đành trả lời đại như vậy.
"Khoan, Karn là con một mà? Có em trai hồi nào thế?" Som vẻ mặt ngơ ngác.
"À... em họ ấy mà." Tôi vội vàng chữa cháy.
"À, ra là vậy." Som gật gù, rồi mỉm cười đầy ẩn ý trêu ghẹo: "Đẹp trai phết nhỉ. Chị tán được không cưng?"
Trước khi tôi kịp trả lời, Methas đã tự mình lên tiếng:
"Không được đâu ạ. Bố mẹ em không ủng hộ việc có người yêu trước khi tốt nghiệp."
Tôi nghe mà chỉ biết chớp mắt đứng hình.
"Trời đất ơi, chàng trai trẻ này." Som cười ngặt nghẽo. "Chị hiểu rồi cưng ạ. Thôi đợi em lớn thêm chút nữa rồi tụi mình nói chuyện sau nhé."
Methas chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói gì thêm.
"À mà Som... cậu có biết Mevin đi đâu không?" Tôi chợt nhớ ra nên hỏi thử.
"Ơ, Mevin không đi học à?" Som quay nhìn quanh.
"Hì hì, chuyện dài lắm." Tôi chẳng biết giải thích thế nào.
"Thường thì nếu Mevin không ở giảng đường thì chắc là ở phòng máy tính ấy. Mình hay gặp cậu ấy ở đó lúc làm báo cáo lắm."
"Thật à? Okay, cảm ơn Som nhiều nhé!"
"Không có gì đâu, hẹn gặp lại nhé." Nói rồi Som chào tạm biệt rồi cùng nhóm bạn rời đi.
Bình thường nếu không bận gì tôi cũng hay đi chơi với nhiều nhóm bạn khác nhau, nhóm của Som cũng là một trong số đó. Tôi thích kết bạn rộng rãi chứ không bó buộc trong một hội nhất định. Nhưng hiện tại tôi đang dính lấy nhiệm vụ tìm người giám hộ cho Methas nên đành bỏ lỡ cuộc vui với nhóm Som.
"Mevin chắc là ở phòng máy rồi, đi thôi." Tôi hất cằm bảo Methas rồi dẫn đường sang phía bên kia của tòa nhà. Trong lòng thầm chuẩn bị tâm lý là thằng nhóc này lại chuẩn bị chê đống máy tính đời cũ cho xem, dù trường tôi đang dùng dàn PC đời mới nhất đấy nhé.
Thế nhưng trái với dự đoán, Methas im lặng tuyệt đối, chăm chú tìm bố bằng cách nhìn qua ô kính cửa phòng. Một lát sau, nó quay lại nhìn tôi:
"Bố đúng là đang làm việc trong phòng thật ạ."
Tôi cũng ghé mắt nhìn theo và thấy Mevin – chàng mọt sách – đúng là đang cặm cụi gõ máy tính. Cậu ta đang loay hoay với một thiết bị điện tử nào đó có dây nhợ nối chằng chịt.
"Được rồi, lần này em phải giúp anh đấy. Đứng canh trước cửa phòng, đừng có để cậu ta chạy thoát nữa, biết chưa?" Tôi dặn dò đứa nhỏ bên cạnh.
"Hay là con vào cùng luôn nhé?" Methas đề nghị.
"Vậy cũng được sao?" Tôi lưỡng lự một chút, nhưng nghĩ lại mình tìm Mevin cũng là vì đứa trẻ này, đưa nó vào đối chất luôn chắc sẽ nhanh vào vấn đề hơn.
"Được, nhưng cấm em nói chuyện em đến từ tương lai đấy nhé." Tôi dặn lại lần nữa.
"Dạ vângggg." Methas kéo dài giọng gật đầu.
Tôi hắng giọng một cái rồi đẩy cửa phòng máy bước vào, đi thẳng tới chỗ Mevin cùng với Methas.
Một lần nữa, Mevin hoàn toàn không nhận ra có người đứng trước mặt. Cậu ta vẫn đang chăm chú đấu nối thiết bị. Trên màn hình hiện lên những dòng code phức tạp mà tôi đọc vào chẳng hiểu gì. Tôi học khoa học môi trường, không phải vật lý hay máy tính, những kiến thức này quá sâu so với tôi.
"E hèm, chào Mevin." Tôi chào lại lần nữa.
Mevin cứng đờ người ngay lập tức. Gương mặt sắc sảo ngước lên nhìn tôi trân trân, sau đó ánh mắt cậu ta dần dời sang Methas đang đứng bên cạnh tôi.
Gương mặt Methas rạng rỡ vì vui mừng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt đầy rẫy những dấu hỏi chấm của Mevin.
"Hai người quen nhau không? Đây là Methas, cậu bé này muốn gặp cậu." Tôi đưa tay giới thiệu.
Con trai... em trai... không phải... ôi trời, tôi cũng chẳng biết Methas là gì của chàng mọt sách này nữa.
Gương mặt Mevin vẫn không chút cảm xúc, nhìn tôi rồi lại nhìn Methas đầy hoang mang.
"Không quen sao?" Tôi hỏi với vẻ nghi hoặc. Cứ ngỡ là sẽ chốt đơn xong việc bảo mẫu sau khi gặp Mevin chứ.
Mevin khẽ lắc đầu. Methas thấy vậy liền xụ mặt xuống, lẩm bẩm nhỏ: "Biết ngay mà, bố vẫn chưa biết con..."
"Bố?" Mevin lặp lại với giọng điệu và gương mặt phẳng lặng. Nhìn vào ánh mắt cậu ta, có thể thấy cậu ta đang cực kỳ bối rối trước những gì Methas vừa nói.
"Vâng ạ! Là con đây, Methas, con trai của bố đến từ..."
Methas định giới thiệu bản thân y như cách nó đã giới thiệu với tôi, tôi liền nhanh tay bịt miệng nó lại ngay lập tức.
"Cậu bé là em mình, em họ thôi." Tôi vội vàng giới thiệu thay, trước khi thằng nhóc kia kịp nói điều gì viển vông gây hiểu lầm.
Mevin cau mày khó hiểu, như thể đang thắc mắc tại sao tôi lại dẫn em họ đến giới thiệu với cậu ta làm gì.
"Tóm lại là không quen đúng không... Vậy giờ làm sao đây?" Tôi vò đầu bứt tai.
Chẳng lẽ thằng nhóc Methas này tự thêu dệt ra chuyện nó quen biết Mevin sao? Tôi gặp phải một đứa nhóc trung học bị chạm mạch hàng thật giá thật rồi đúng không?
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy ba chúng tôi. Chẳng ai biết phải nói gì tiếp theo, cho đến khi Methas như sực nhớ ra điều gì đó. Nó tháo chiếc đồng hồ có kiểu dáng cực kỳ hiện đại ra rồi đưa cho Mevin.
"Bố... à không, P'Mevin, anh sửa giúp em chiếc đồng hồ này được không?"
"À đúng đúng đúng!" Tôi vội vàng phụ họa. "Đồng hồ của em nó bị hỏng ấy mà, cậu giúp chút nhé. Nghe bảo cậu giỏi cái khoản này lắm."
Lúc đầu tôi cũng lo Mevin sẽ thắc mắc tại sao đồng hồ hỏng không mang ra tiệm mà lại mang đi nhờ sinh viên sửa. Nhưng Mevin tốt bụng hơn tôi tưởng. Cậu ta lẳng lặng nhận lấy chiếc đồng hồ rồi quan sát. Sau khi bấm thử vài nút mà không có gì xảy ra, cậu ta bắt đầu cầm thiết bị đó lên thăm dò suốt cả phút đồng hồ.
"Hết pin à? Sạc thế nào?" Cậu ta hỏi ngắn gọn.
"À, cái này là thế này ạ. Đồng hồ của em dùng hệ thống điện không dây, không có pin, không cần sạc như mấy đồ điện tử đời cũ đâu." Methas giải thích.
Tôi ôm trán. Lại kịch bản viễn tưởng nữa rồi. Mevin chắc chắn sẽ nghĩ tôi dẫn một đứa điên đến tìm cậu ta. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn trái ngược.
Đôi mắt Mevin bỗng sáng rực lên như thể vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ. Cậu ta vội vàng lục lọi trong túi lấy ra một hộp dụng cụ, rồi dùng chiếc tuốc nơ vít nhỏ tháo nắp sau của đồng hồ ra. Lộ ra bên trong là những bảng mạch nhỏ trong suốt. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc, đôi mắt càng lúc càng sáng rực hơn.
"Không phải đồng hồ... cũng không phải Smartwatch. Cái này giống như..."
Mevin thốt lên, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Cậu ta lại lục túi lấy ra một cuốn sổ phác thảo, lật trang liên tục. Cuốn sổ của cậu ta đầy rẫy những hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc mà chắc chỉ mình cậu ta mới hiểu nổi. Sau một hồi tìm kiếm, Mevin mở ra một trang phác thảo – đó là hình vẽ một bảng mạch trông rất giống với thứ nằm trong chiếc đồng hồ này, chỉ là có vài chỗ khác biệt.
Chàng mọt sách đẩy kính, nói bằng giọng run rẩy như đang cố kìm nén niềm vui sướng:
"Y hệt những gì mình từng nghĩ luôn. Nó là một cỗ máy thời gian."
Lời nói của Mevin khiến tôi trợn tròn mắt. "Cái gì cơ?"
"Nó là một cỗ máy du hành thời gian."
Mevin vừa nói vừa đứng phắt dậy, chộp lấy hai vai của Methas rồi hỏi một cách nghiêm túc:
"Em lấy cái này ở đâu ra?"
"Ờ..." Methas liếc nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến, có vẻ nó không chắc liệu có nên nói ra sự thật không.
"..." Tôi lúc này cũng đứng hình, chẳng thốt nên lời.
"Này em!" Mevin hỏi cậu thiếu niên lạ mặt với thái độ cực kỳ nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đang sáng lấp lánh đầy vẻ hào hứng và kinh ngạc.
"Có phải em... đã du hành thời gian tới đây không?"
Nhận xét
Đăng nhận xét