MSFTF - Chương 4: Những cảm xúc đang dần thay đổi

 "Cảm xúc con người...liệu có dễ dàng thay đổi không?"
- Nirankarn Ananpakorn -

Tôi từng nghĩ du hành thời gian là chuyện viển vông, thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Việc bỗng dưng có một cậu thiếu niên xuất hiện trước mặt rồi bảo rằng: "Con là con trai của mẹ đến từ tương lai" nghe thật quá sức tưởng tượng.

Ai mà ngờ được, chuyện tôi cho là bất khả thi và nhảm nhí ấy, lại có người tin là thật. Tôi không thể tin nổi, Mevin thực sự nghĩ rằng Methas đã du hành thời gian tới đây sao?

"Ờ..." Methas ngập ngừng nhìn tôi rồi lại nhìn Mevin. Khi đối diện với ánh mắt đầy áp lực lẫn kỳ vọng của Mevin, thằng nhóc càng thêm lúng túng.

Thấy tôi không có dấu hiệu ngăn cản, cậu nhóc mới đáp bằng giọng lí nhí: "Nếu con nói... con thực sự du hành thời gian tới đây, bố... à P'Mevin có tin con không?"

Câu hỏi đó khiến Mevin lặng đi một hồi. Cậu ta đẩy gọng kính trên sống mũi, rồi lật cuốn sổ phác thảo liên tục.

"Về mặt nguyên lý khoa học thì điều đó hoàn toàn khả thi. Nếu chúng ta có thể điều chỉnh cấu trúc cơ thể đến tận mức hạt cơ bản để tương thích với tần số của dòng thời gian mục tiêu. Dù sao thì thời gian cũng không phải là một đường thẳng, và càng không phải chỉ là những con số..."

"Thời gian là một dạng trường năng lượng, có nhịp điệu, có tần số và có sóng rung động khác nhau trong từng khoảnh khắc của quá khứ và tương lai. Chúng ta phải tạo ra một trường kiểm soát ổn định để cơ thể hòa nhập với khoảng thời gian định tới. Cơ thể và mọi phân tử cần được tái cấu trúc tần số, để thế giới ở thời không khác chấp nhận sự hiện diện của chúng ta mà không gây ra những nghịch lý thời gian [1] nghiêm trọng hay bị lạc sang dòng thời gian khác."

[1] Nghịch lý thời gian (Time Paradox): Là những mâu thuẫn về mặt logic xảy ra khi có sự "ngược dòng thời gian" hoặc "du hành thời gian", mà hành động đó lại gây ra những hệ quả khiến cho sự kiện gốc ban đầu không thể xảy ra được.

Tôi nghe một tràng dài dằng dặc ấy mà mắt chữ O mồm chữ A, đầu óc quay cuồng. Trong khi đó, Methas lại gật đầu lia lịa tán thành.

"Đúng rồi ạ! Thực ra con đến từ tương lai, còn P'Mevin chính là bố..."

Tôi không để Methas thao thao bất tuyệt hết câu, vội vàng bịt miệng nó lại ngay. Dù cũng có chút kiến thức khoa học nhưng vì tôi giỏi các môn học thuộc lòng hơn là vật lý hay tính toán, tôi vẫn không nén nổi tò mò mà hỏi:

"Giả sử nếu xuyên không từ tương lai về rồi lỡ tay làm thay đổi quá khứ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Mevin đẩy cặp kính gọng dày, đáp: "Nếu chỉ thay đổi một chút, nó sẽ tạo ra những gợn sóng thời gian. Không đến mức tạo ra thế giới mới nhưng sẽ khiến dòng thời gian bị bẻ cong. Những sự kiện ở hiện tại sẽ dần thay đổi từng chút một mà không ai hay biết rằng nó từng khác đi."

Mevin dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: "Nhưng nếu thay đổi quá khứ quá nhiều... nó sẽ gây ra hiệu ứng gợn sóng thời gian, hoặc tệ hơn là chia tách dòng thời gian sang một vũ trụ song song khác."

"Đúng vậy ạ, Marvis cũng cảnh báo con như thế." Methas nói tiếp sau khi tôi chịu bỏ tay khỏi miệng nó.

"Marvis?" Mevin cau mày nhìn Methas đầy vẻ thắc mắc. "AI à?"

"Vâng ạ." Methas gật đầu lia lịa. "Marvis đã cảnh báo về nhiều sự kiện có thể gây ra nghịch lý thời gian hoặc hiệu ứng gợn sóng. Con đã ghi nhớ kỹ trong đầu rồi."

"Tại sao... em lại biết Marvis?" Mevin ngơ ngác. "Marvis vẫn đang trong giai đoạn phát triển, còn chưa ra mắt công chúng mà."

"Ơ kìa... chẳng phải P'Mevin tin con đến từ tương lai sao?" Methas đáp tỉnh bơ. "Con có thể nói luôn là trong tương lai, P'Mevin sẽ trở thành một nhà khoa học thiên tài tạo ra công nghệ thay đổi cả thế giới đấy. Mọi người sẽ biết đến anh với bí danh MV.S – viết tắt từ tên thật Methawin Siriwatt của anh."

"..." Mevin nghe xong thì lặng người.

Tôi nhìn hai người bọn họ qua lại, cảm thấy không biết phải làm sao. Không thể tin được một cuộc đối thoại như thế này lại diễn ra bình thường đến mức tôi cũng bắt đầu thấy cuốn rồi. 

Hay là... hai người này là bố con thật? Vậy còn tôi tại sao lại thành mẹ?

Giữa lúc "hai cha con"... hay gọi là "hai chữ M" đang tranh luận về lý thuyết xuyên không, điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Trên màn hình hiện lên icon hình trái tim đặt sau cái tên King. À, bạn trai tôi gọi.

"Sao thế King?" Tôi bắt máy với tâm trạng cực kỳ tốt. Đương nhiên rồi, người yêu gọi thì phải vui chứ.

Lạ là ngay khi tôi nghe máy, hai anh chàng họ M kia đồng loạt quay ngoắt lại nhìn tôi trân trân. Cuộc tranh luận nảy lửa bỗng dưng im bặt.

"Em yêu à, tan học chưa? Đi ăn trưa không?" Giọng trầm ấm của King vang lên từ đầu dây bên kia.

"Được chứ anh yêu, mình đi ăn ở đâu đây?" Tôi đáp với vẻ thẹn thùng. Từ lúc yêu nhau chúng tôi vẫn hay gọi nhau là anh yêu/em yêu, đến tận bây giờ tôi vẫn thấy ngượng.

"Lát nữa anh có buổi tập bóng rổ, mình ăn gần thôi được không? Ở khoa Khoa học của em yêu nhé."

"Được, vậy anh qua đây đi, lát gặp."

"Lát gặp."

Đợi King cúp máy, tôi mới quay lại nhìn hai người kia đang nhìn mình chằm chằm. Có vẻ họ đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi với bạn trai. Sắc mặt cả hai trông... kỳ kỳ. Methas vẻ không hài lòng, còn Mevin... trông có vẻ buồn.

"Sao hai người không nói chuyện tiếp đi?" Tôi cau mày. "À, bạn trai tôi rủ đi ăn cơm ấy mà."

"Bao giờ P'Karn mới chịu chia tay với anh ta thế?" Methas thốt lên hỏi ngay lập tức.

"Này nhé, sao lại nói thế hả?" Tôi búng trán thằng nhóc một cái.

"Thì P'Karn cứ gọi gã đó là anh yêu ngay trước mặt bố... à... P'Mevin thế này, người ta đau lòng lắm anh biết không?" Methas trách móc.

"Hả?" Tôi đứng hình.

"..." Mevin cũng đờ người ra khi đột ngột bị nhắc đến. Cậu ta chạm mắt tôi rồi vội vàng lảng tránh như không dám đối diện.

Ừm, cậu ta trông cũng nhút nhát thật, chẳng bù cho lúc nói về khoa học, có thể thao thao bất tuyệt không vấp chỗ nào.

"Đúng không? P'Mevin thích P'Karn đúng không nè? Không phải ngại đâu, em biết hết mà." Methas vẫn không ngừng đâm thọc.

"Em nói gì thế, tụi anh mới biết nhau mà." Tôi vội vàng thanh minh, không quên nhìn sang Mevin đầy lo lắng, sợ cậu ta thấy khó xử khi bị nói như vậy ngay lần đầu gặp mặt.

Và đúng là như vậy thật, gò má Mevin đỏ ửng lên. Cậu ta vội vã vơ đồ đạc vào túi rồi đi vòng qua chúng tôi, chạy biến ra khỏi phòng máy.

"Ơ..." Tôi đứng ngơ ngác, Methas cũng gãi đầu.

"Hồi xưa bố nhát thật đấy, con đã cất công nói hộ tiếng lòng rồi mà." Methas than vãn.

Tôi quay sang mắng ngay: "Chuyện như thế sao có thể nói bừa bãi được? Làm người ta khó xử đấy biết không. Mevin có khi chẳng phải gay và cũng chẳng thích anh đâu."

"Không thể nào. Nếu bố mẹ không yêu nhau thì sao có con được?" Methas chống nạnh cãi lại.

Tôi nghe xong chỉ biết thở dài. Đúng rồi nhỉ, thằng nhóc này vẫn còn đang mơ mộng tôi là mẹ nó mà.

"Nếu hôm nay anh đi gặp người yêu, con sẽ đi theo làm kỳ đà cản mũi!" Methas khẳng định chắc nịch.

Lúc đầu tôi cũng lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để nó ở một mình cũng không ổn. Lỡ Methas đi rêu rao với người này người nọ chuyện nó đến từ tương lai hay bố mẹ nó là ai thì loạn hết cả lên. Để nó bên cạnh mình chắc vẫn an tâm hơn.

"Okay, muốn đi thì đi." Tôi nói rồi dẫn đường ra nhà ăn, Methas lẽo đẽo theo sau như cái đuôi.

Đến nhà ăn, tôi thấy anh bạn trai da ngăm, dáng người vạm vỡ của mình đang đứng nói chuyện với mấy cô nàng trong khoa tôi. Chuyện bình thường thôi, King rất hot lại còn giỏi giao tiếp, nên quen biết khắp nơi.

"Karn đến rồi, đi nhé." King thấy tôi liền vẫy tay chào mọi người rồi bước thẳng về phía tôi.

"Em yêu à." Anh gọi.

Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng khi liếc sang Methas, thằng nhóc đang làm vẻ mặt nhăn nhó khó coi cực kỳ.

"Ai đây?" King hất cằm về phía người lạ.

"Một người cực kỳ không thích anh." Methas cướp lời, khiến tôi phải lấy khuỷu tay thúc nó một cái rồi vội hắng giọng giải thích thay.

"Em họ em, tên Methas. Nó muốn đi ăn cùng tụi mình, được không?"

"Được chứ." King gật đầu. Bạn trai tôi vốn thích làm quen với mọi người, chẳng bao giờ nề hà khi gặp bạn mới.

"Methas muốn ăn gì nào?" Khi chúng tôi đi tìm bàn, tôi hỏi cậu nhóc.

"Nhìn mặt P'King là con nuốt không trôi rồi, không hiểu sao mẹ lại mê cho được." Methas vừa đi vừa lầm bầm suốt quãng đường.

"Ờ..." Tôi hơi ngập ngừng vì sợ King nghe thấy, nhưng King đang mải bấm điện thoại nhắn tin với ai đó nên không để ý.

"Tại sao em lại ghét người yêu anh đến thế?" Tôi không nhịn được mà hỏi.

"Thì nếu anh ta thực sự yêu P'Karn, tại sao lúc đó lại..." Methas nói đến đây thì im bặt, cúi đầu xuống vẻ đầy khó xử.

"Con không nói được, Marvis cảnh báo là cấm can thiệp vào chuyện này."

Lại là Marvis? Tôi mím môi suy nghĩ. Đứa nhỏ này vẫn còn tưởng tượng ra AI ở tương lai sao?

"Karn, Methas, hai người muốn ăn gì để anh đi mua cho." King lên tiếng đề nghị. Bình thường anh ấy vẫn luôn là người thích chăm sóc người khác như vậy.

"Không cần đâu, để tụi em tự đi mua. Đi thôi P'Karn." Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị Methas kéo đi mất. Tôi chỉ biết nhìn bạn trai mình trân trân, còn King thì nhướn mày ngơ ngác, rồi lại đặt túi xuống đi mua cơm như bình thường.

Có vẻ Methas thực sự không muốn tôi ở gần King chút nào? Nhưng tôi cố không để tâm, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ trung học cứng đầu thôi.

"P'Karn, con muốn ăn hủ tiếu thuyền truyền thống!"

"Lại truyền thống nữa?" Tôi cười nhẹ rồi dẫn nó đi gọi món.

"Ăn sợi gì?" Tôi hỏi.

"Giống P'Karn ạ, sợi gì cũng được."

"Cho hai bát hủ tiếu sợi nhỏ ạ." Tôi gọi món rồi quẹt thẻ sinh viên vào máy để thanh toán.

Trong lúc chờ đồ ăn, tôi phóng mắt nhìn ra xa, thấy King đang gọi cơm xá xíu ở một tiệm khác. Được rồi, tôi nghĩ mình cần phải chấn chỉnh Methas một chút về thái độ với đàn anh.

"Methas, dù em không thích P'King nhưng anh ấy vẫn lớn tuổi hơn em đấy. Trước mặt anh ấy, em phải giữ phép lịch sự một chút, rõ chưa?"

Methas nhìn tôi với vẻ không đồng tình, nhưng rồi cũng thở dài: "Vâng, mẹ bảo sao con nghe vậy."

"Đã bảo không phải mẹ mà." Tôi lắc đầu nhẹ. Thằng nhóc này lại lỡ miệng gọi tôi là mẹ nữa rồi.

"Vâng, P'Karn." Methas gật đầu.

Chẳng mấy chốc, hủ tiếu đã xong. Hai chúng tôi mỗi người bê một bát, lấy thìa đũa rồi quay lại bàn. King đã tới trước, đang ngồi ăn vừa cúi đầu bấm điện thoại.

"Ơ, tới rồi à?" King chào. "Ăn hủ tiếu à?"

"Vâng, quán này ngon lắm." Tôi nói rồi quay sang Methas. "Ăn thử xem có vừa miệng không nhé."

"Vâng." Methas chỉ đáp ngắn gọn. Ánh mắt nó vẫn nhìn King đầy vẻ khó chịu, nhưng không nói năng gì thêm như lúc nãy nữa mà lặng lẽ ăn phần của mình.

Trong lúc ăn, tôi hy vọng ba chúng tôi có thể trò chuyện đôi câu, nhưng hóa ra Methas thì im bặng, còn King thì cứ mải bấm điện thoại, chẳng thèm để ý đến tôi hay Methas. 

Ừm, nói sao nhỉ... tôi cũng cảm thấy dạo gần đây mỗi khi ở bên nhau, King nghiện điện thoại hơn mức bình thường. Trong khi trước đây chúng tôi có bao nhiêu chuyện để nói, nói cả ngày không hết.

Hay là mối quan hệ của chúng tôi đã đến giai đoạn bão hòa, hết thời kỳ mặn nồng rồi? Tôi không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Những tình yêu trước đây của tôi cũng thường kết thúc theo kịch bản tương tự. Tôi thường bị đá với cùng một lý do: họ chán tôi rồi và muốn tìm người mới.

Tôi cũng không hiểu tại sao, rõ ràng tôi là người dễ tính, sao cũng được, không đòi hỏi và khá quan tâm người yêu. Thế mà bao lâu nay tôi toàn yêu sai người. Cứ đâm đầu vào những kẻ không biết trân trọng tình cảm của mình, hay là họ thấy ở bên tôi mọi thứ quá dễ dàng nên chẳng còn gì thú vị nữa chăng?

"King." Tôi gọi tên bạn trai. "Ăn cơm đi đã, đừng chơi điện thoại nữa."

"Ừ, chờ tí." King đáp cụt lủn, mắt không thèm ngước lên khỏi màn hình ngay cả khi đang xúc cơm vào miệng.

Tôi thở dài nhẹ. Nếu là bình thường, chắc tôi đã chạnh lòng lắm rồi. Nhưng bây giờ...

... không biết nữa, tôi quen rồi. Chỉ cảm thấy thôi kệ đi, lát nữa nếu anh ấy muốn nói chuyện thì sẽ tự bắt chuyện thôi.

Vì thế tôi quay sang chuyện trò với Methas: "Hủ tiếu ngon không?"

"Ngon lắm ạ! Cảm ơn P'Karn đã bao con nhé." Methas cười tươi rói. Gương mặt cậu nhóc trông cực kỳ hạnh phúc khi được ăn ngon, khiến tôi cũng nguôi ngoai phần nào chuyện của King.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Tôi cười đáp. "Nếu ngon thì ăn nhiều vào nhé."

"Vâng ạ!" Methas gật đầu rồi ăn tiếp.

Sau đó, bàn của chúng tôi lại rơi vào im lặng tuyệt đối. Một người thì cắm đầu ăn, một người thì vừa ăn vừa bấm điện thoại. Bầu không khí sao mà ngột ngạt đến thế...

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì để phá vỡ sự im lặng, tôi thấy King vội vàng xúc miếng cơm cuối cùng rồi đứng phắt dậy.

"Ơ King, ăn xong rồi à?" Tôi hỏi trong khi bát hủ tiếu của mình vẫn còn tới một nửa.

"Ừ, anh phải đi bây giờ đây." King đáp trong lúc bưng khay đi cất. "Lát gặp nhé, em yêu."

Còn chưa kịp để tôi đáp lời, King đã rảo bước tới chỗ thu dọn bát đĩa rồi rời khỏi nhà ăn, tay vẫn không rời cái điện thoại.

Ừm. Dạo gần đây bạn trai tôi có vẻ nghiện điện thoại hơi quá đà thì phải. Anh ấy hầu như chẳng có thời gian dành cho tôi. Ngay cả việc lết xác tới ăn cơm cùng hôm nay hay những lần hẹn gặp khác, dường như cũng chỉ là thực hiện cho xong nghĩa vụ, trong khi tâm trí anh ấy hoàn toàn không đặt ở chỗ tôi.

Lo quá đi mất...

"P'Karn tin không, bạn trai anh đang có người khác đấy." Đột nhiên Methas lên tiếng, đâm trúng tim đen của tôi.

"Sao em lại trù ẻo anh như thế hả?" Tôi trợn mắt.

Dù trong lòng không khỏi có linh tính không lành, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra hay nghĩ về nó. Nói sao nhỉ... giống như tôi đang tự lừa dối chính mình vậy.

"P'Karn đừng quên, con đến từ tương lai mà."

Methas lại quay về kịch bản phim viễn tưởng. Tôi chỉ biết thở dài, thầm nghĩ chắc mình phải tìm lúc để nói chuyện thẳng thắn với King thôi. Rằng tôi không thích việc anh ấy cứ dán mắt vào điện thoại suốt như vậy. Có khi phải hỏi thẳng luôn xem anh ấy có đang lén lút trò chuyện với ai khác không.

Tôi sợ vô cùng rằng nếu nói ra, mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn như trước. Chính vì thế tôi mới nhẫn nhịn im lặng đến tận bây giờ.

Tôi đang mải suy nghĩ đến mức nuốt không trôi cơm, thì bỗng có người ngồi xuống phía đối diện, ngay vị trí King vừa ngồi lúc nãy.

Tôi ngước nhìn lên rồi trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Cậu... Mevin?"

Chàng mọt sách đặt đĩa cơm cà ri xuống, cúi gằm mặt kiểu người không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Thế nhưng cậu ta lại nói bằng giọng run run:

"Mình ngồi đây... được không?"

"Bố!" Methas vui ra mặt, lại lỡ miệng nữa rồi.

"Hửm?" Mevin ngơ ngác khi bị gọi như vậy, khiến tôi phải vội liếc nhìn cảnh cáo đứa trẻ bên cạnh.

"À, ý em là bố già thiên tài ấy mà." Methas vội vàng chữa cháy. "Vui quá khi thấy anh Mevin tới ăn cơm cùng tụi em."

"Ừm." Mevin chỉ khẽ đáp trong cổ họng. Dáng vẻ cậu ta rất bối rối, có vẻ như muốn tìm chuyện gì đó để nói nhưng lại không dám.

Tôi nghĩ cậu ta hẳn đã phải thu hết can đảm mới dám tới ngồi cùng bàn. Có lẽ cậu ta muốn nói tiếp với Methas về mấy cái lý thuyết xuyên không gì đó chăng? Thế nên tôi chủ động mở lời để không khí bớt ngột ngạt.

"Mevin, cậu có chuyện gì muốn nói với Methas à?" Tôi hỏi.

Mevin lại lắc đầu, nói khẽ: "Mình muốn nói chuyện với... Karn."

"Hả?" Tôi nhướn mày, nhưng cũng gật đầu thân thiện. "Được chứ, cậu muốn nói gì nào?"

Thế nhưng câu trả lời của Mevin hoàn toàn không phải là những gì tôi muốn nghe.

"Vừa nãy... mình đi ngang qua bạn trai của Karn. Thấy anh ta... đi cùng người khác."

Câu nói này giống như một quả bom dội thẳng vào trái tim tôi.

Điều mà tôi lo sợ bấy lâu nay nhưng không dám nghĩ tới, hóa ra là sự thật rồi sao?

Tôi mất vài giây để trấn tĩnh lại, hỏi lại mà không kịp suy nghĩ kỹ càng:

"Cảm ơn nhé, nhưng mà tại sao cậu lại tới bảo mình?"

Bởi vì đó đâu phải chuyện của Mevin, vả lại chúng tôi cũng vừa mới biết nhau thôi mà.

"Bởi vì mình..." Chàng mọt sách cúi đầu, chỉnh lại kính, rồi đáp nhỏ: "Không muốn thấy Karn bị lừa dối."

Mevin đã trả lời tôi như vậy đấy.

Chương 5

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2026 - ĐANG DỊCH | BL Thái] UNISTAR: Moon Xinh Đẹp

[2025 - DỊCH XONG | BL Thái] Future From Me - Thầm Yêu Thì Phải Thả Thính

EBOOK TRUYỆN