MSFTF - Chương 5: Trở lại cuộc sống độc thân

 "Bố cũng đã chờ đợi khoảng khắc mẹ độc thân lâu lắm rồi đấy."
- Methas Siriwatt -

"Thấy chưa! Con đã bảo mà!"

Đột nhiên Methas đập bàn cái "bóp" rõ to. Không chỉ tôi và Mevin mà gần như cả nhà ăn đều đồng loạt ngoái lại nhìn. Thấy sắc mặt tôi tái mét, Methas mới vội vàng hối lỗi: "Dạ... con xin lỗi."

"Ừm, bỏ đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Mevin." Tôi nói với người đối diện. Cảm giác nuốt không trôi cơm nữa nên tôi đứng dậy mang bát đi cất.

"Mình xin phép đi trước." 

Tôi không còn tâm trạng nào để trò chuyện nữa, đầu óc cứ luẩn quẩn mãi chuyện của King. Nhưng tôi không phải hạng người thích quét rác giấu dưới thảm, một khi đã đến giới hạn, tôi buộc phải đối mặt với nó.

"Đợi đã P'Karn, anh định đi đâu thế?"

Methas chạy theo tôi, còn Mevin chỉ lặng lẽ nhìn theo. Gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ tội lỗi vì đã nói chuyện đó cho tôi, đến mức không dám đứng dậy đi cùng.

"Chẳng phải em nói King đang có người khác sao?" Tôi liếc nhìn nó. "Giờ anh đi hỏi cho ra lẽ đây."

"Phải như thế chứ mẹ ơi!" Methas vỗ tay cổ vũ rần rần. Dáng vẻ của nó trông buồn cười đến mức tôi suýt thì bật cười nhẹ.

"Nhưng bỏ mặc Mevin ở đó có ổn không?" Tôi hỏi, liếc nhìn về phía bàn ăn nơi Mevin vẫn đang dõi theo chúng tôi từ xa.

"Không sao đâu, P'Karn cứ đi xử lý P'King đi, để con ở lại với P'Mevin cho."

"Được rồi, cấm nói năng lung tung chuyện con cái tương lai gì đó nữa đấy nhé." Tôi dặn kỹ.

"Vâng ạ, vâng ạ!" Methas giơ hai tay làm dấu OK rồi chạy tót về phía bàn của Mevin.

Chẳng biết hai người họ sẽ nói gì với nhau, giờ tôi chỉ quan tâm đến chuyện của King. Nãy King bảo có buổi tập bóng rổ đúng không? Nghĩ vậy, tôi quyết định hướng thẳng về phía sân bóng rổ của trường. Suốt quãng đường đi, tôi thầm cầu nguyện:

Làm ơn đi... cầu mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi...

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến sân bóng, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt tôi: Anh người yêu của tôi đang dạy một cậu nhóc khóa dưới ném bóng vào rổ. Một tay anh ta cầm bóng, tay kia lại... ôm eo người kia. Sự gần gũi quá mức ấy là một hình ảnh thật chướng mắt. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác nghẹt thở không thốt nên lời.

Tôi vừa giận vừa đau, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt.

"King!" Tôi hét lớn.

Người đang mỉm cười đùa giỡn thân mật với cậu khóa dưới bỗng giật bắn mình khi nghe tiếng tôi.

Vừa quay lại thấy tôi đang khoanh tay đứng trước cửa sân bóng với vẻ mặt không hài lòng, nụ cười trên gương mặt điển trai của King vụt tắt. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu.

"Em... em yêu?" King có vẻ sốc, nhưng người sốc hơn là cậu nhóc khóa dưới kia.

"Anh vội vã đến đây là để gặp người khác thế này à?" Tôi hỏi thẳng thừng.

"Em hiểu lầm rồi, N'Beam [1] chỉ nhờ anh dạy ném bóng thôi mà."

[1] Nong (hay viết tắt là N'): là cách xưng hô lịch sự với người trẻ tuổi hơn mình trong văn hóa Thái Lan.

Lời giải thích gượng gạo của King khiến tôi nhướng mày, chẳng thể tin nổi lấy một chữ.

"Thế à? Dạy bóng rổ mà cần phải ôm ấp gần gũi thế cơ?" Tôi vặn lại. Cậu nhóc tên Beam kia vội cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Karn bị sao thế? Sao lại nói chuyện mỉa mai vậy, chẳng đáng yêu chút nào." King lại quay sang trách ngược tôi.

"Hửm? Hóa ra là lỗi của tôi à? Tôi chỉ muốn rõ ràng thôi. Thời gian qua mỗi khi ở bên tôi, anh cứ dán mắt vào điện thoại là vì bận nhắn tin cho cậu này đúng không?" Tôi gặng hỏi gay gắt.

"Phiền quá!" King bị dồn vào đường cùng, không tìm được lý lẽ nên bắt đầu nổi khùng. "Mày định quản tao đến bao giờ hả? Tao muốn nói chuyện với ai, đi với ai là việc của tao!"

Tôi sững sờ. Đột nhiên King lại xưng "mày - tao" với tôi sao? Trước đây chúng tôi hầu như không bao giờ cãi vã, cùng lắm chỉ là to tiếng khi bực bội, nhưng chưa bao giờ dùng từ ngữ thô lỗ như thế này.

"King, sao anh lại nói chuyện kiểu đó?" Giọng tôi run lên, cố kìm nén nước mắt. "Chúng ta là người yêu mà, anh nói chuyện hay đi với ai, tôi cũng phải được biết chứ?"

"Biết rồi lại như thế này đây, ai mà thèm cho biết!" King quát vào mặt tôi, chưa dừng lại ở đó, anh ta còn thản nhiên khoác vai cậu khóa dưới kia ngay trước mắt tôi.

"Ờ, tao thích N'Beam đấy, thì sao? Mày định chia tay à? Nếu không thì cứ tiếp tục quen đi, đừng có mà lắm chuyện."

Tôi chết lặng không nói nên lời. Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này. Trước đây tôi luôn nhìn King theo hướng tích cực nhất. Hồi mới gặp, anh ta đã theo đuổi tôi rất nhiệt tình, khiến một người từng chịu nhiều tổn thương như tôi dần mở lòng. Anh ta từng là một người yêu tuyệt vời, chiều chuộng tôi đủ điều. Tôi cũng đã cố gắng trở thành một người yêu tốt nhất có thể. Ai mà ngờ đoạn kết lại tệ hại đến thế.

"Anh muốn bắt cá hai tay?" Tôi không thể tin được. Đây là người đàn ông tôi từng yêu sao? Anh chàng King ngọt ngào ngày nào giờ lại trơ trẽn đòi quen cả hai?

"Beam chấp nhận được, em ấy có than vãn gì đâu. Nếu muốn tiếp tục, Karn cũng phải chấp nhận đi." King đưa ra tối hậu thư một cách mặt dày.

Tôi thực sự cạn lời. Người mà tôi từng nghĩ là đúng đắn, tình yêu mà tôi từng ngỡ là chân ái, hôm nay tan vỡ không còn một mảnh. Tôi nhắm chặt mắt, nắm đấm siết lại, cố ngăn nước mắt trào ra và kìm nén cơn giận đang chực chờ bùng nổ.

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, một bóng người bỗng lướt qua tôi và đấm thẳng vào mặt King một cú cực mạnh, khiến gã tồi kia mất đà ngã nhào. Cậu nhóc Beam hét lên vì kinh hãi.

"Hả?" Tôi thốt lên đầy ngơ ngác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi định thần lại, tôi mới phát hiện người vừa tung cú đấm trời giáng ấy không ai khác chính là... Methas.

"Từ ngày nghe bố kể chuyện về P'King, tôi đã muốn đấm vào mặt anh lâu lắm rồi. Không ngờ hôm nay lại được thỏa nguyện!" Methas siết chặt nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

"Anh đúng là loại tồi tệ, không xứng với mẹ tôi một chút nào!"

"Cái gì?" King ngơ ngác trước lời nói của cậu nhóc lạ mặt, tay xoa xoa gò má đang sưng tím. "Mày! Thằng ranh con, mày dám đấm tao à?"

"Ờ! Thì sao?" Methas chống nạnh cãi tay đôi. "Tao còn muốn đấm nhiều hơn thế nữa kìa. Đấm thay cho cả bố và mẹ mỗi người thêm mười phát nữa mới bõ!"

"Thằng chó này!" King lóp ngóp bò dậy, định lao vào đánh trả Methas.

"Dừng lại!" Tôi định vào can ngăn cả hai, nhưng có người còn nhanh hơn tôi.

Cậu chàng mọt sách Mevin lao tới như từ trên trời rơi xuống. Cậu ta lấy một thiết bị từ trong túi ra, ấn mạnh vào bắp tay cuồn cuộn của King. Cơ thể to lớn lực lưỡng của gã vận động viên bỗng giật nảy lên như bị điện giật, rồi ngất lịm ngay tức khắc.

Cậu nhóc Beam lại hét lên một lần nữa, lần này nghe có vẻ thất thần hơn hẳn.

Mevin thở phào nhẹ nhõm rồi cất thiết bị đó vào ba lô. Tôi đứng hình. Đừng bảo đó là máy chích điện nhé?

"Trời, bị điện giật chết rồi à? Con còn chưa kịp bồi thêm phát nào nữa." Methas lấy chân khều khều cái xác King đang nằm đo ván trên sàn.

"Lát nữa sẽ tỉnh thôi." Mevin đẩy kính, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng khi nói lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. "Karn... không sao chứ?"

"Ừm, không sao. Cảm ơn nhé." Tôi đáp, chân mày nhíu chặt nhìn đống lộn xộn trước mắt. May là sân bóng lúc này không có ai, trừ cậu nhóc Beam đang mặt cắt không còn giọt máu kia.

"Để tôi gọi xe cấp cứu." Tôi rút điện thoại ra. Vì không muốn chuyện rùm beng thêm, tôi nói với Beam: "Chuyện này... kết thúc ở đây đi. Nếu em muốn tiếp tục quen King thì tùy em, nhưng tôi và anh ta chia tay rồi."

Nói xong tôi quay lưng bước đi, mặc kệ cậu ta đứng đó trông chừng người yêu đang bất tỉnh. Từ giờ trở đi, tôi phải bước tiếp thôi.

Hai chàng họ M cũng lạch bạch chạy theo tôi. Mevin đi sau im lặng không nói gì, trái ngược hẳn với Methas đang hớn hở quá mức.

"Con cứ tưởng phải đợi đến lúc đó P'Karn mới chia tay chứ, hóa ra anh lại độc thân sớm hơn con nghĩ đấy." Thằng nhóc rắc rối nhìn lên trời mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt nhẹ nhõm vô cùng.

"Đây là chuyện đáng mừng hả?" Tôi lườm nó một cái sắc lẹm.

"Với con thì... đương nhiên rồi! Biết sớm còn hơn để anh bị lừa thêm lâu nữa, đúng không nè?" Methas vừa nói vừa xoay người bước đi, trông hạnh phúc đến phát ghét.

Thôi thì, không thể phủ nhận là Methas nói đúng. Biết từ bây giờ còn hơn bị cắm sừng suốt ngày này qua tháng khác như một thằng khờ.

"Em nói cũng đúng." Tôi hiểu điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn thấy hụt hẫng. Chắc phải mất một thời gian tôi mới nguôi ngoai được. Những lần thất tình trước đây đã dạy tôi cách lấy lại cân bằng nhanh hơn. Buồn lâu chỉ tự làm khổ mình chứ chẳng ích gì. Dù lúc này nước mắt trực trào, tôi vẫn cố kìm nén, giả vờ như bình thường trước mặt hai người kia.

Thấy Methas và Mevin vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, tôi không nhịn được mà hỏi: "Mà... sao hai người lại ở đây? Không phải đang ăn cơm sao?"

"P'Mevin lo cho P'Karn đấy, nên mới vội chạy theo, đúng không ạ?" Methas nói rồi quay sang nhìn Mevin. Cậu chàng chỉ cúi đầu, không dám nói gì.

Tôi nhìn hai người họ. Dù mới gặp thôi nhưng tôi cảm thấy thật ấm lòng khi vào lúc thế này, họ không bỏ mặc tôi.

"Tóm lại là cảm ơn hai người rất nhiều, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."

"Không có gì đâu ạ!" Methas đáp rạng rỡ. Có vẻ nó đang cực kỳ sung sướng khi thấy tôi chia tay.

"Ừm." Mevin khẽ đáp. "Karn... ổn chứ?"

"Thì... chắc phải mất một thời gian, rồi sẽ ổn thôi." Tôi trả lời. Mevin nghe vậy cũng không gặng hỏi gì thêm.

Sau đó, ba chúng tôi cứ đi loanh quanh trong trường một cách vô định. Tôi để tâm hồn treo ngược cành cây, cứ thế bước đi trong khi đầu óc vẫn chìm đắm trong chuyện cũ. Hai người kia cũng lặng lẽ bước theo tôi.

Cho đến khi Mevin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Methas... không phải đi học à?" Mevin cũng thắc mắc y như tôi lúc trước.

"Dạ, trường của con thì..." Trước khi thằng nhóc kịp nói "Trường con ở tương lai", tôi đã cướp lời: "Nó đang nghỉ hè đấy."

"À." Mevin đáp rồi lại im lặng.

Đi được một lúc, Mevin lại hỏi Methas: "Cho anh xem... cái máy đó... lần nữa được không?"

"Dạ được chứ ạ!" Methas vội tháo đồng hồ đưa qua.

Mevin nhận lấy soi xét kỹ lưỡng, một lát sau mới thắc mắc: "Hệ thống điện... không dùng pin? Không cần sạc?"

"P'Mevin biết hệ thống điện không dây không ạ? Nó sử dụng năng lượng có sẵn trong không khí, thông qua các trạm phát sóng lắp đặt khắp nơi để thu thập trường năng lượng." Methas giải thích.

"!" Mevin bỗng dừng bước, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Cậu ta vội lấy cuốn sổ phác thảo ra, lật liên tục rồi nói:

"Hệ thống điện không dây thu thập năng lượng xung quanh mà không cần pin hay sạc... về mặt lý thuyết là khả thi. Thế giới đầy rẫy năng lượng phân tán, dù là sóng radio, ánh sáng, âm thanh hay nhiệt độ. Chúng ta chỉ cần tạo ra một trường thu hoạch có hiệu suất đủ cao để tập hợp chúng từ mọi hướng."

Nói xong cậu ta đẩy kính: "Vì thế mà chiếc đồng hồ này dùng hệ thống điện không dây sao?"

"Đúng ạ." Methas gật đầu, giải thích thêm: "P'Mevin tưởng tượng nhé, ở tương lai có rất nhiều cột điện phát năng lượng không dây, nhưng thời đại này thì chưa có. Vì thế đồng hồ này không hoạt động được."

Mevin lặng im suy nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng: "Methas... đến từ... tương lai... thật sao?"

Câu hỏi này khiến Methas bật cười giòn giã: "Đến cả P'Karn còn chưa tin con, mà P'Mevin đã tin rồi ạ?"

Mevin liếc nhìn sang tôi. Tôi nhướng mày nhìn lại, khiến cậu ta vội vàng lảng tránh ánh mắt ngay lập tức, gương mặt trắng trẻo bắt đầu ửng đỏ. Tôi để ý thấy cậu ta rất hay tránh ánh mắt tôi, hoặc là đỏ mặt mỗi khi tôi nhìn lại.

"Vậy Methas trở về quá khứ... để làm gì?" Mevin hỏi tiếp.

"Con không cố ý đâu ạ. Tại máy móc nó trục trặc tí, lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi."

"À..." Mevin gật đầu nhẹ. "Vậy ở tương lai... chúng ta có quen nhau không?"

"Khoan đã, Mevin tin thật đấy à?" Tôi không nhịn được xen vào. Tôi vẫn còn thấy chuyện này thật viển vông mà.

"Thì chiếc đồng hồ này... nó giống như một cỗ máy thời gian mini vậy." Mevin nhìn cái đồng hồ trong tay đáp.

Tôi khoanh tay, tỏ vẻ nghi ngờ: "Có khi chỉ là đồ chơi thôi."

"Nhưng những lời Methas nói... rất khớp với nhiều điều mình đang nghiên cứu, dù cả hai không hề quen biết nhau."

Nghe Mevin nói vậy, tôi im bặt. Theo lời Som, Mevin là thiên tài của khóa, sinh viên nhận học bổng toàn phần duy nhất của khoa. Nếu một thiên tài đã khẳng định như vậy... chẳng lẽ chuyện xuyên không là thật?!

Trời đất, đây thực sự là con trai tôi đến từ tương lai sao? Methas thực sự là con tôi?

Từ chỗ không tin một chút nào, giờ tôi bắt đầu thấy có khả năng rồi đấy.

"P'Mevin." Methas bỗng trở nên nghiêm túc. "Ở tương lai chúng ta có quen nhau ạ. Anh chính là bố của con."

"!" Mevin trợn tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi đứng bên cạnh quan sát hai người họ. Chà, để xem anh chàng thiên tài này xử lý "sự thật" này thế nào đây.

"Không thể nào." Mevin lẩm bẩm.

"Sao lại không thể ạ?" Methas hỏi.

"Thì..." Mevin liếc nhìn tôi một cái rồi vội quay đi, nói nhỏ: "Anh đâu có thích con gái. Sao mà có con được?"

Tôi chớp mắt liên tục. Hóa ra Mevin cũng là gay giống tôi sao?

Methas mỉm cười đầy ẩn ý, trông cụ non cực kỳ: "Trong tương lai có công nghệ phòng thí nghiệm giúp những người cùng giới tính vẫn có thể có con với nhau đấy ạ. Và P'Mevin chính là một trong những người nghiên cứu và phát triển nó."

"!" Mevin cực kỳ chấn động. "Nhưng... anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, cũng không rành về y học lắm."

"Rồi một ngày anh sẽ biết thôi ạ." Methas đáp. "Nhưng con không được nói chi tiết, Marvis cấm rồi."

Mevin im lặng một hồi, rồi hỏi tiếp: "Vậy anh... có con với ai?"

"P'Mevin biết rõ câu trả lời mà, con đâu cần nói ra nữa nhỉ?" Methas lại cười ẩn ý.

Đột nhiên Mevin liếc nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy suy tư. Tôi cũng nhìn lại vì muốn biết phản ứng của cậu ta thế nào sau khi nghe những chuyện này.

Và rồi, gương mặt Mevin từ từ đỏ rực lên, lan từ má đến tận mang tai, rồi xuống cả cổ.

"Mình... mình xin phép đi trước nhé!" Cậu ta vội vã vơ đồ đạc rồi chạy biến đi mất dạng.

Tôi chỉ biết nhìn theo trân trân, rồi quay sang càm ràm với Methas: "Thấy chưa, đã bảo kể mấy chuyện này người ta sẽ tưởng mình bị điên mà. Cậu ta chạy mất dép rồi kìa."

"Con không nghĩ vậy đâu." Methas khoanh tay nhìn theo hướng Mevin vừa chạy. "Con nghĩ là bố tin sái cổ rồi nên mới ngại quá mà chạy thôi."

"Hả? Cái gì cơ? Ngại á?"

Tôi ngẫm nghĩ lại. Đúng rồi nhỉ, Methas từng bảo Mevin thầm thích tôi? Lúc đầu tôi còn tưởng không phải, nhưng nhìn những hành động kỳ lạ của cậu ta... đúng là có gì đó mờ ám thật.

Tôi đâu phải người thiếu kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng ngây thơ đến mức không nhận ra có người đang quan tâm mình. Dù tôi chưa hiểu Mevin thích tôi ở điểm nào, nhưng không thể phủ nhận là... dù ngoại hình chưa hẳn đúng gu tôi lắm, nhưng cái tính hay thẹn thùng, ít nói (trừ lúc nói về khoa học) của cậu ta...

... Trông cũng đáng yêu phết đấy chứ.

Chương 6

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2026 - ĐANG DỊCH | BL Thái] UNISTAR: Moon Xinh Đẹp

[2025 - DỊCH XONG | BL Thái] Future From Me - Thầm Yêu Thì Phải Thả Thính

EBOOK TRUYỆN