MSFTF - Lời tựa
"Mọi thứ đều có thể, bởi vì có em."
- MV.S -
Nếu trong tương lai, con người có công nghệ du hành thời gian, thế giới sẽ thay đổi đến nhường nào nhỉ?
Tôi thường xuyên suy ngẫm và mơ mộng hão huyền về thế giới tương lai như thế, bởi vì tôi rất thích xem phim khoa học viễn tưởng hoặc những bộ phim liên quan đến thế giới mai sau.
Nếu mọi thứ trong tương lai đều có thể trở thành hiện thực, tôi mong rằng hai ước mơ lớn nhất của tôi có thể thành sự thật.
Điều đầu tiên, tôi ước những người cùng giới tính có thể có con với nhau. Dù là bằng công nghệ phòng thí nghiệm hay bất cứ cách nào đi nữa, thì trong một thế giới tự do và cởi mở về giới tính như thế này, việc có con không nên bị giới hạn chỉ giữa nam và nữ, phải không?
Là một người trong cộng đồng LGBT – một người con trai thích con trai, tôi luôn kỳ vọng một ngày nào đó mình sẽ gặp được tình yêu đích thực, có thể kết hôn hợp pháp với người mình yêu, và cùng nhau có con như bao gia đình bình thường khác.
Điều thứ hai, tôi muốn có công nghệ giúp chúng ta du hành thời gian. Dù là quay về quá khứ hay nhảy vọt đến tương lai. Tôi muốn biết tương lai của mình để thay đổi hiện tại tốt đẹp hơn. Và với những chuyện không hay trong quá khứ, tôi hy vọng chúng chưa từng xảy ra.
Tôi chẳng biết tương lai mình ra sao nên không thể trả lời chắc chắn, nhưng nếu có thể quay về quá khứ... tôi thề sẽ không yêu đương gì thời đi học cả. Mấy gã bạn trai cũ tồi tệ đó, chia tay hết đi cho rảnh nợ, để tôi khỏi phải ngồi khóc lóc đau khổ cả tháng trời vì thứ tình yêu vô giá trị đó nữa. Và quan trọng nhất là: Tôi sẽ không từ bỏ việc vẽ tranh, và tuyệt đối không chọn học ngành tự nhiên mà mình chẳng hề yêu thích như bây giờ.
Tiếc thay, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi không thể sửa chữa những gì mình đã chọn, chỉ đành cam chịu cuộc sống hiện tại. Du hành thời gian có lẽ là thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng, một điều không thể nào thành hiện thực.
Bởi nếu con người có thể đi tới đi lui giữa các dòng thời gian, thế giới này chắc loạn cào cào mất, bạn có nghĩ vậy không?
Cuối cùng, mọi thứ tôi nghĩ cũng chỉ là mơ mộng giữa ban ngày mà thôi. Cuộc sống tầm thường của tôi... vẫn phải tiếp diễn.
Tôi ngáp dài một cái khi đang đi bộ về ký túc xá. Đêm qua tôi phải ở lại phòng thí nghiệm đến tận khuya, sáng ra lại có tiết học sớm. Ngủ ít đến mức cảm giác như chưa hề được chợp mắt. May mà chiều nay không có tiết, tôi sẽ về phòng ngủ một giấc thật dài cho bỏ ghét.
Trong lúc đang đi dọc theo bãi cỏ của trường đại học, ánh mắt tôi bỗng va phải một thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh cấp ba trông rất lạ mắt. Nó giống như đồng phục của một trường quốc tế cực kỳ hiện đại, nhưng lại khác hẳn với những bộ tôi thường thấy. Áo sơ mi dài tay màu trắng tinh khôi, ngực áo thêu logo hình quả địa cầu bằng những đường nét đơn giản nhưng sang trọng, cà vạt đỏ sọc xanh được thắt chỉnh tề. Quần tây màu xám và đôi giày da đen bóng loáng. Mọi thứ cậu nhóc khoác trên người đều trông rất cao cấp và ngăn nắp.
Tôi chưa từng thấy bộ đồng phục nào như thế này trước đây. Đến từ trường nào nhỉ?
Vì tò mò, tôi không nhịn được mà đưa mắt quan sát. Cậu thiếu niên đó cũng đang nhìn trái nhìn phải, quay quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Dáng vẻ của cậu bé lộ rõ sự lạ lẫm, giống như vừa mới đặt chân tới đây mà chẳng biết chốn này là đâu.
À, ngoài bộ đồ trên người, tôi còn bị thu hút bởi ngoại hình của cậu nhóc. Cậu bé cao ráo, bờ vai rộng cân đối kiểu người có tập luyện thể thao vừa phải. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đẹp không góc chết, làn da trắng mịn màng như thể được chăm sóc rất kỹ. Mọi yếu tố trên người cậu đều tỏa ra hào quang mà không cần cố gắng, chẳng khác nào một người mẫu nam đẹp trai vừa bước ra từ tạp chí thời trang.
Thật kỳ lạ. Bình thường tôi hay bị thu hút bởi những người đàn ông đẹp trai, nhưng với cậu thiếu niên này, cảm giác lại hoàn toàn khác. Chẳng biết tại sao, nhưng có thứ gì đó khiến tôi thấy rất có thiện cảm với cậu nhóc, một cách khó diễn tả bằng lời. Không phải kiểu tình cảm yêu đương nam nữ, mà là kiểu yêu quý, muốn kết bạn và che chở nhiều hơn.
Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Chắc là vì giờ tôi cũng đã có bạn trai rồi, nên cảm thấy bản thân không thể nhìn người con trai khác bằng con mắt đó nữa chăng?
Cậu thiếu niên vẫn lộ vẻ bối rối, như người đang bị lạc giữa chốn xa lạ. Tôi vốn thuộc tuýp người tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, nên bảo tôi ngó lơ người đang cần giúp đỡ là chuyện không thể.
Có lẽ cậu nhóc là học sinh đang có ý định thi vào Đại học Panyawit – ngôi trường nằm trong top 100 khu vực châu Á này, nên đến tham quan rồi bị lạc đường chăng?
Được rồi, tôi xin tình nguyện làm người tốt, giúp đỡ cậu học sinh đang lạc lối – người có thể trở thành đàn em khóa dưới của tôi trong tương lai – bằng cách tiến tới chào hỏi thật thân thiện.
"Chào em, có cần anh giúp gì không?" Tôi hỏi thẳng.
"!" Cậu thiếu niên quay ngoắt lại nhìn tôi. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, miệng há hốc đứng hình mất một lúc.
"Hello?" Tôi quơ quơ tay trước mặt cậu nhóc, rồi cúi xuống kiểm tra lại bản thân xem có gì bất thường không.
Tại sao cậu ta lại nhìn tôi kiểu đó? Áo tôi lạ lắm à?
Ơ... đâu có. Hay là do kiểu tóc? Mặt mũi? Tôi xoa đầu xoa mặt mình, mọi thứ vẫn bình thường mà.
"Mẹ?" Cậu thiếu niên điển trai thốt lên với giọng điệu không thể tin nổi. "... Mẹ phải không ạ?"
"???" Tôi ngơ ngác như bò đội nón. Vội vàng quay đầu nhìn quanh, cứ ngỡ đối phương đang nói chuyện với mẹ mình. Nhưng xung quanh làm gì có người phụ nữ nào đâu?
"Đúng là mẹ thật rồi!" Gương mặt cậu thiếu niên lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. "Con từng thấy ảnh của mẹ thời đi học trong cuốn kỷ yếu rồi. Bố giữ nó kỹ lắm ạ. Con không ngờ lại được gặp mẹ ở đây!"
Không chỉ nói suông, cậu nhóc còn lao tới nắm chặt tay tôi với vẻ mặt xúc động dâng trào. Dù tôi có cảm tình khó giải thích với đứa trẻ này, nhưng những gì cậu bé nói khiến tôi hoang mang đến mức không biết đâu mà lần. Cậu nhóc này... thần kinh có ổn định không vậy?
"Khoan đã, em là ai? Chúng ta có quen nhau sao?" Tôi bối rối hỏi.
"À, đúng rồi..." Sắc mặt cậu nhóc hơi trầm xuống. "Mẹ ở thời điểm hiện tại... vẫn chưa biết con nhỉ?"
"Ai là mẹ em hả nhóc? Anh là con trai nhé, chưa từng có con và cũng không có khả năng đẻ, sao mà làm mẹ em được." Tôi gãi đầu rồn rột.
"Mẹ ạ," cậu ta vẫn gọi tôi bằng cái danh xưng đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Con tên là Methas, là con trai của mẹ đến từ tương lai của 30 năm sau."
"?!"
Hả? Cái gì cơ?
Đứng hình mất 5 giây luôn chứ đùa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Tôi đứng ngây ra một hồi. Khi định mở miệng giải thích rằng mình là con trai – ừ thì dù đúng là tôi thích con trai thật, nhưng tôi cũng đâu thể tự mình có con được – và cái chuyện tương lai 30 năm sau đó là cái thá gì vậy?
Nhưng Methas đã nhanh chóng nói tiếp: "Khoảng 10 năm nữa, sẽ có công nghệ giúp những người cùng giới tính có thể có con với nhau ạ."
Tôi chớp mắt liên tục.
Đây chẳng phải là công nghệ mà tôi hằng ao ước sao? Nó sẽ trở thành hiện thực trong 10 năm nữa ư?
Đỉnh vãi!
Ơ mà khoan, chuyện gì đang xảy ra đã? Tôi vẫn còn đang lú lẫn đây này.
"Bố con tên là Methavin, hay mẹ có thể gọi là Mevin cũng được ạ..." Cậu thiếu niên tên Methas tiếp lời.
"Trong tương lai, bố sẽ là một nhà khoa học thiên tài, người tạo ra nhiều công nghệ thay đổi thế giới. Cả công nghệ giúp người cùng giới có con, lẫn công nghệ du hành thời gian nữa."
"Methavin... Mevin? Thằng cha nào vậy trời?" Tôi há hốc mồm. Tôi chưa từng biết hay nghe qua cái tên này bao giờ cả.
"Mẹ không biết bố ạ?" Methas nghi ngờ hỏi.
"Không hề." Tôi lắc đầu lia lịa. "Mà khoan, mẹ mẹ bố bố cái gì chứ!"
Cậu nhóc Methas vẫn tiếp tục: "Đúng rồi, bố từng kể là bố mẹ yêu nhau sau khi tốt nghiệp rồi. Bây giờ mẹ đang học năm mấy rồi ạ? Chắc là mẹ vẫn chưa quen bố đâu."
"Năm hai..." Tôi đáp một cách vô thức, não bộ vẫn chưa kịp xử lý những thông tin kỳ quái đang tấn công dồn dập.
"Không sao ạ, lát nữa con sẽ giúp bố với mẹ yêu nhau nhanh hơn!" Methas nói với một nụ cười rạng rỡ.
"Ờ, đợi chút." Tôi giơ tay xin tạm dừng. "Bố em là ai cơ?"
"Bố tên là Methavin Siriwatt, hay còn gọi là Mevin ạ."
Cái tên này lạ hoắc, tôi chẳng biết đó là ai hết. Hơn nữa, đây cũng không phải tên của bạn trai hiện tại của tôi.
"Thế còn mẹ em?" Tôi hỏi tiếp.
"Thì là mẹ đó ạ." Methas chỉ tay vào tôi. "Mẹ tên là Nirankarn Ananpakorn."
"?!" Tôi há hốc mồm kinh ngạc. "Khoan đã, sao em biết tên thật của anh?"
"Thì anh là mẹ con mà, còn con là con của mẹ trong tương lai." Cậu thiếu niên vẫn khẳng định như đinh đóng cột.
"Từ từ, không phải chứ. Tóm lại là em đến từ tương lai? Làm sao có thể chứ? Đây là đời thực, không phải phim viễn tưởng nha nhóc." Tôi vừa đáp vừa cười trừ, nghĩ thầm chắc đứa trẻ này bị hâm hoặc đang định trêu chọc gì mình thôi.
Tôi nhìn quanh quất xem có camera giấu kín của chương trình thực tế nào không. Chắc là chương trình chơi khăm rồi chứ gì?
Thế nhưng Methas vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, chẳng có chút gì là đang đùa cợt trong ánh mắt cậu ta cả.
"Con nói thật đấy ạ. Trong tương lai, khoa học sẽ phát triển rất xa. Nhiều thứ từng chỉ là kịch bản trong phim sẽ trở thành sự thật."
Tôi nhướng mày, hỏi tiếp: "Được rồi, giả sử mọi chuyện em nói là thật, thì sao nữa? Em đến từ tương lai... rồi sao?"
Nói đến đây, Methas thở dài buồn bã.
"Thực ra công nghệ du hành thời gian vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa thể sử dụng thực tế được. Là lỗi của con, tại con tò mò quá nên đã lén mở nó lên mà không báo trước cho bố. Ban đầu con cứ nghĩ nó sẽ không hoạt động thật đâu, ai ngờ lúc tỉnh lại đã thấy mình quay về quá khứ rồi. Con không biết làm cách nào để về lại nữa."
Methas giơ chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên cổ tay lên khoe. Vỏ đồng hồ làm bằng kim loại màu bạc với hình dáng cực kỳ hiện đại, nhưng màn hình của nó lại đen ngòm, tắt lịm.
"Thế giới ở thời điểm này chắc chưa có công nghệ điện không dây, nên chiếc đồng hồ du hành thời gian này không thể hoạt động được. Con đã hỏi người xung quanh xem đây là năm nào, nên mới biết là mình đang ở thời điểm 30 năm trước. Con định sẽ đi tìm bố ạ. Có lẽ bố sẽ giúp sửa được thiết bị này và đưa con về lại thời gian cũ."
Tôi nghe mà chỉ biết chớp mắt lia lịa, đầu óc quay cuồng. Tóm lại là đứa trẻ này đang lảm nhảm cái gì vậy?
Methas nhìn mặt tôi, rồi nắm chặt tay tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
"Không ngờ lại được gặp mẹ trước. Mẹ giúp con tìm bố được không ạ? Rồi con sẽ giúp bố mẹ yêu nhau nhanh hơn!"
"Hả..." Tôi hiểu được một nửa, còn một nửa thì chịu chết.
Lời nói của cậu thiếu niên này nghe quá sức hoang đường. Tôi không thể nào tin nổi đó là sự thật.
Nhưng rồi tôi chợt nảy ra một ý kiến. Thằng nhóc này nhắc đến tên Methavin hay Mevin gì đó đúng không? Có lẽ Methas chỉ là một đứa trẻ hơi có vấn đề về trí tuệ. Nhưng nếu tôi tìm thấy người tên là Mevin kia, thì biết đâu người đó chính là người giám hộ thực sự của cậu nhóc này thì sao?
"Okay, chỉ cần tìm người tên Mevin đúng không?"
"Vâng ạ, bố của con." Methas gật đầu lia lịa.
"Được rồi, vậy em có thông tin gì về anh đó không? Nói hết ra đây cho anh."
Tôi đâu có ngờ rằng, việc gặp gỡ cậu thiếu niên lạ mặt này... lại chính là điểm khởi đầu cho một cuộc đại biến đổi, ảnh hưởng đến cả tương lai do sự bẻ lái của dòng thời gian.
Nhận xét
Đăng nhận xét