Our Click - Lời tựa
"Cha ơi, dọn đồ xong chưa con?"
Giọng nói ấm áp vang lên từ phía trước nhà khiến người vừa được gọi tên, vốn đang mải mê gấp đống quần áo chất cao như núi vào vali, khựng lại đôi chút.
Baicha chớp chớp mắt nhìn quanh phòng ngủ giờ đây bừa bộn đồ đạc. Dù đã nhét đầy năm chiếc vali lớn nhưng dường như công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Càng dọn lại càng thấy phát sinh, lúc thì tiếc món này, khi lại muốn mang theo món kia. Đến lúc không quyết định được, cậu đành bỏ mặc chúng nằm ngổn ngang, khiến căn phòng bừa bãi đến mức chẳng còn chỗ mà đi lại.
"Cha ơi?"
Người phụ nữ trung niên lặp lại câu hỏi khi mãi chẳng nghe thấy tiếng con trai trả lời. Baicha gãi má, vươn vai rồi quay đầu nhìn ra cửa, lắp bắp đáp lại: "Dạ... dạ chưa xong mẹ ạ."
"Hửm? Vẫn chưa xong sao? Mẹ thấy con dọn ba bốn ngày nay rồi mà."
Giọng nói đầy nghi hoặc cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến Baicha bắt đầu hoảng loạn. Cậu nhanh chóng bật dậy, định vơ hết đống đồ chưa kịp dọn nhét xuống gầm giường. Thế nhưng mới cầm được một món, người vừa xuất hiện đã thốt lên đầy kinh ngạc: "Trời đất ơi! Định mang hết chỗ này đi thật đấy à? Tính đi luôn không thèm về nhà nữa đúng không?"
Baicha giật bắn mình, chậm chạp quay người lại với nụ cười gượng gạo. Thấy vẻ mặt dỗi hờn lẫn sửng sốt của mẹ, cậu vội nhào đến ôm eo bà nũng nịu:
"Phải về chứ ạ. Nhà con ở đây mà, sao lại không về cho được."
Người mẹ bĩu môi liếc xéo con trai. Vẻ mặt ấy y hệt cái ngày đầu tiên Baicha quyết định vào thưa với bố mẹ rằng mình sẽ chuyển đến Bangkok. Cậu nhớ như in phản ứng của hai người khi đó: bố – người vốn luôn tươi cười hớn hở thì trợn tròn mắt, mặt mũi hoảng hốt; còn mẹ thì nước mắt lã chã rơi, lo lắng không yên, phải mất gần nửa ngày trời cậu mới dỗ dành cho họ bình tĩnh lại được.
"Con chỉ mang bấy nhiêu thôi ạ, chỗ còn lại con sẽ cất vào tủ."
Baicha hất cằm về phía năm chiếc vali đang xếp hàng dài sát tường phòng ngủ. Nhưng lời giải thích đó chẳng giúp tâm trạng mẹ cậu tốt hơn chút nào, bà nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Nhưng chỗ đó chắc cũng gần hết cái nhà này rồi đấy con ạ."
"Không hết đâu mà! Quần áo trong tủ con còn hơn trăm bộ nữa cơ!"
Baicha lắc đầu nguầy nguậy, tay chỉ về phía phòng thay đồ thông với phòng ngủ đang mở toang. Cậu không nói thế để an ủi mẹ, mà thực sự trong đó vẫn còn rất nhiều quần áo vì cậu vốn có niềm đam mê với thời trang.
Người phụ nữ thở dài, đôi lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra đôi chút, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất nỗi lo âu. Bà quay sang nhìn đứa con trai duy nhất: "Con đã hứa với mẹ là sẽ về nhà thường xuyên rồi đấy nhé."
"Vâng, con hứa mà."
Baicha cười tít mắt, gật đầu lia lịa khiến mái tóc mềm mại ở sau gáy bay lòa xòa. Dù đã tốt nghiệp đại học được tròn một năm, nhưng dáng vẻ nũng nịu khi ở trước mặt bố mẹ của cậu chẳng khác gì một đứa trẻ tiểu học. Chính vì vậy mà khi nghe tin Baicha sẽ chuyển đến Bangkok sống một mình, tất cả họ hàng thân thiết đều không khỏi lo lắng.
Đây là lần đầu tiên Baicha rời khỏi "tổ ấm" để bay xa.
Cậu sinh ra và lớn lên ở Lampang [1]. Dù không hẳn là người gốc Bắc vì bố mẹ chuyển đến từ tỉnh Kanchanaburi [2], nhưng cậu coi đây là quê hương của mình. Sự thật là suốt thời cấp ba cho đến đại học, cậu phải đến tỉnh Chiang Mai [3] để học, nhưng nơi đó cũng không quá xa nhà. Những lúc học tập không quá căng thẳng, hầu như tuần nào cậu cũng bắt xe về Lampang. Bố mẹ vì thế luôn được thấy mặt Baicha, cảm giác như cậu chưa từng đi đâu xa. Nhưng tình hình hiện tại thì hoàn toàn khác, vì lần này cậu chuyển đến Bangkok mà không có ngày trở về định sẵn.
[1] Lampang: là tỉnh ở miền Bắc Thái Lan, nổi tiếng với xe ngựa truyền thống, chùa Wat Phra That Lampang Luang và kiến trúc Lanna cổ.
[2] Kanchanaburi: là tỉnh ở miền Tây Thái Lan, nổi tiếng với cầu sông Kwai, đường sắt Tử Thần và cảnh quan núi rừng – thác nước.
[3] Chiang Mai: là tỉnh và thành phố lớn ở miền Bắc Thái Lan, từng là kinh đô vương quốc Lanna, nổi tiếng với chùa cổ, văn hóa Lanna và núi rừng.
Nguồn cơn của việc này có lẽ phải kể từ ba năm trước, khi Baicha bắt đầu livestream chơi game RoV (Liên Quân) trên kênh TikTok tên là Berrysyrup. Ban đầu chỉ là live chơi cho vui, không có ý định xây dựng kênh nghiêm túc, cậu chỉ muốn tìm bạn trò chuyện trong lúc chơi game đêm muộn. Thế nhưng một ngày nọ, lượng người xem bỗng tăng vọt vì Baicha giả giọng nữ trong lúc tình cờ ghép đội chung với một streamer game nổi tiếng. Người đó giờ đã trở thành bạn thân của cậu, có thể nói là người bạn "trai thẳng" đầu tiên và duy nhất của cậu đến thời điểm này.
Kể từ ngày đó, lượng người theo dõi của Baicha tăng lên không ngừng. Cậu không hề che giấu việc mình là gay theo phong cách mềm mỏng, thường xuyên trang điểm và diện đồ xinh đẹp lên live. Cậu còn được khán giả đặt cho biệt danh là "N'Baby T" vì mặc áo baby tee không trùng mẫu nào suốt cả tháng. Khi lượng người theo dõi đạt mốc hàng chục nghìn, Baicha thử quay các nội dung về lifestyle xen kẽ với chơi RoV.
Vào một ngày đẹp trời, cậu tình cờ gặp hai influencer mảng làm đẹp trong một bản đồ đi rừng trên game. Khi những tâm hồn đồng điệu gặp nhau, họ cùng diễn những vở kịch ngẫu hứng xa rời thực tế đến mức biến nó thành một bộ phim dài tập. Chỉ sau ba tháng, lượng follower của cậu đã chạm mốc 500.000 người.
Nói Baicha gặp may cũng không sai, vì sau khi quen biết nhóm bạn này, cậu có cơ hội tham gia quay nội dung collab với nhiều influencer khác tại Bangkok. Cái tên Berrysyrup bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn. Các mối quan hệ cứ thế mở rộng, dẫn lối cho cậu đi catwalk trong các show thời trang hay đóng video quảng cáo. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nhiều người đã gọi Baicha là một influencer nổi tiếng mất rồi.
Vài năm qua, Baicha kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này, nhiều đến mức chính cậu cũng thấy giật mình. Từ kế hoạch ban đầu là tốt nghiệp xong sẽ về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, cậu bắt đầu nung nấu ý định chuyển đến Bangkok để nghiêm túc theo đuổi con đường influencer. Bởi lẽ nhóm bạn của cậu đều ở đó, việc quay nội dung chung sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ bố mẹ sẽ cô đơn...
Trong lúc đang phân vân chưa quyết định được, Baicha nhận được liên hệ từ đội ngũ của một nền tảng streaming nổi tiếng, mời cậu đi casting một vai phụ trong dự án phim lớn. Cậu nghĩ đơn giản rằng đây có lẽ là cơ hội thúc đẩy mình dũng cảm bước ra đối mặt với thế giới, và cuối cùng, cậu đã chọn chuyển đi.
Bản thân Baicha cũng không biết liệu mình có nhận được vai đó hay không vì khả năng diễn xuất bằng không. Nhưng nếu không nắm bắt lấy cơ hội này, chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời.
"Mau dọn cho xong rồi ra ăn cơm đi con. Chỉ mang những thứ cần thiết thôi, đừng có khuân hết đi."
Tiếng càm ràm của mẹ kéo Baicha ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng gật đầu vâng dạ. Có lẽ vì vẫn còn thấy tội lỗi khi để bố mẹ ở lại nhà, nên dạo này cậu đặc biệt ngoan ngoãn, ai bảo gì cũng làm theo răm rắp.
Sau khi ăn trưa với mẹ xong, Baicha xách túi laptop thân thiết lên vai rồi lái xe tải nhỏ ra phía chòi gỗ bên đầm sen ở góc xa nhất của trang trại. Cậu thường mang máy tính ra đây làm việc mỗi ngày, vì ngoài việc giúp não bộ hoạt động tốt hơn là cứ ru rú trong phòng, thì nơi này cũng rất yên tĩnh.
["One day Vlog with me. Hôm nay Cha sẽ đưa mọi người đi dạo đồi chè ở nhà mình trước khi chuyển đến Bangkok nhé. Xem trong trang trại có gì nào, đi thôi!"]
Rừừừ...
Độ rung mạnh trên bàn khiến Baicha, người đang mải kiểm tra footage [4], phải rời mắt khỏi màn hình laptop để nhìn sang điện thoại. Khi thấy tên người gọi đến, vẻ mặt bình thản bỗng chốc trở nên rạng rỡ. Khóe môi nở nụ cười rộng khi cậu nhấn nghe.
[4] Footage: là đoạn phim tư liệu hoặc cảnh quay thô, dùng trong phim ảnh, tin tức hoặc tài liệu.
"Sao thế, anh xong việc rồi à?" Cậu hỏi bằng giọng ngọt ngào, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Nếu những người thân thiết như gia đình hay bạn thân ngồi đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay Baicha đang trò chuyện với một người đặc biệt.
Thế nhưng chưa ai từng thấy hình ảnh này, và có lẽ cũng sẽ không thấy sớm đâu. Bởi vì người yêu của cậu đã khẩn khoản xin cậu hãy giữ bí mật chuyện này trước đã.
("Vẫn chưa xong đâu em. Anh phải ở lại Phuket thêm hai tuần nữa, nên gọi điện báo trước là chắc anh không đến đón em ở sân bay được rồi.")
Đầu dây bên kia trả lời, giọng nói nghe như đang cố gắng nói khẽ, gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Baicha khựng lại sau khi nghe tin mới. Cảm giác hào hứng, vui mừng vừa nãy vơi đi quá nửa. Đôi môi cậu lúc mấp máy lúc lại mím chặt, suýt nữa thì thốt ra những lời hờn trách, nhưng cậu đã kịp kìm lại. Cậu khẽ lắc đầu xua đi sự tủi thân vừa trỗi dậy, cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thường để đáp lại:
"Okey, không sao đâu mà. Cha tự lo được."
('Thames, vào tập kịch bản thôi!')
("Ừm, em hiểu được thì tốt quá. Anh phải đi quay tiếp đây.")
Giọng trầm nói nhanh sau khi nghe thấy ai đó gọi, sau đó cúp máy mà không đợi cậu trả lời. Baicha cầm điện thoại thẫn thờ bên tai, cảm thấy lồng ngực nghẹn đắng một cách khó giải thích.
Đừng có ích kỷ nữa – Baicha lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, dù biết rõ dạo này Thames rất bận, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại thấy tệ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Với tư cách là người yêu, cậu nên mừng cho đối phương mới phải. Sau khi chuyển đến Bangkok rồi, chúng ta có thể sẽ được gặp nhau mỗi ngày mà.
"Nhanh lên mẹ ơi, con đi xem ngôi sao đây!"
Tiếng ồn ào lọt qua từ phía hàng rào đối diện khiến Baicha một lần nữa rời mắt khỏi công việc.
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại khi cậu rướn người nhìn về phía khu resort sang trọng nổi tiếng của huyện nằm ngay sát đồi chè nhà mình. Bình thường khách du lịch chỉ ồn ào vào những dịp lễ hội thôi, không biết hôm nay có chuyện gì mà lại náo nhiệt đặc biệt như vậy.
Khi cảm thấy "nơi làm việc bí mật" của mình không còn yên tĩnh nữa, Baicha thu dọn laptop về nhà. Thế nhưng ngay khi vừa xuống xe, cậu đã nghe thấy tiếng reo hò phấn khích của lũ trẻ tiểu học và trung học là con của những người làm trong trang trại vang dội khắp nơi. Từ chỗ không quan tâm, giờ cậu cũng bắt đầu thấy tò mò. Khi đi vào trong thấy bố đang ngồi xem tin tức trong phòng khách, cậu liền cất giọng hỏi:
"Bên ngoài có chuyện gì thế bố? Sao ồn quá vậy ạ?"
"Nghe nói có diễn viên, ca sĩ gì đó đến nghỉ ở resort bên kia. Bố cũng chẳng biết là ai nữa."
Baicha bật cười khanh khách, thấy bố thật đáng yêu khi gộp cả diễn viên lẫn ca sĩ vào cùng một loại. Sau khi biết câu trả lời, cậu lập tức hiểu tại sao mọi người lại phấn khích đến vậy. Bởi dù resort hàng xóm rất sang trọng nhưng không thường xuyên có người nổi tiếng đến ở, phần lớn khách là các doanh nhân tỷ phú hoặc giới thượng lưu lâu đời.
Khi đã được giải đáp thắc mắc, Baicha cũng không để tâm đến chuyện này nữa, định lên lầu tắm rửa một chút vì có hẹn livestream với cậu bạn "trai thẳng" vào buổi tối. Nhưng rồi, lời giải thích của mẹ từ trong bếp đi ra đã khiến cậu đứng hình tại chỗ.
"Thì là con trai chủ cái resort đó chứ ai. Cha có nhớ thằng bé không con? Dạo này thằng bé đi vừa debut trong nhóm nhạc rồi đấy. Mẹ vừa mang bánh sang cho cô Na, suýt nữa thì nhận không ra. Tên là Mi gì đó..."
"Mile."
Baicha lẩm bẩm trong vô thức. Cả cơ thể cứng đờ từ đầu đến chân. Tiếng mạch đập mỗi lúc một nhanh vang dội trong màng nhĩ.
"Đúng rồi, đúng rồi! Mile! Con cũng giỏi thật đấy, vẫn còn nhớ tên thằng bé sao."
Cậu mỉm cười gượng gạo rồi vội vàng chạy thẳng lên phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, cậu ngồi bệt xuống sàn.
Không ngờ cái tên của mối tình đầu thuở nhỏ lại vẫn có thể khiến cậu mất bình tĩnh đến mức này.
Baicha mím môi, thầm xin lỗi Thames trong lòng vì đã lỡ để trái tim lỗi nhịp trước một người đàn ông khác. Đối phương không phải là người yêu cũ hay bạn trai bí mật gì cả, vì P'Mile chưa từng biết đến sự tồn tại của một người tên 'Baicha' trên đời này.
Baicha chỉ thầm yêu anh trong lặng lẽ suốt bấy lâu nay, chưa từng dám mơ mộng cao xa. Cả đời này họ mới chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần duy nhất, và cậu chắc chắn 100% rằng Miel không bao giờ nhớ nổi cuộc trò chuyện đó.
Có lẽ vì thời gian Baicha thầm yêu đối phương khá dài, nên khi nghe thấy cái tên đó, trái tim vẫn không kiềm lòng được mà đập thình thịch. Không phải cậu không biết tin Mile đã debut thành thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, nhưng vì con đường của họ chưa bao giờ giao nhau, nên Baicha đã suýt quên mất chuyện về anh. Hiện tại cậu cũng chẳng còn cảm xúc lãng mạn nào nữa, chỉ là sự ngưỡng mộ giống như yêu thích một ngôi sao nào đó mà thôi.
Nếu một ngày tình cờ gặp nhau... sẽ thế nào nhỉ?
Giới giải trí mà họ đang hoạt động cũng không cách xa nhau lắm. Biết đâu một ngày đẹp trời, có nhà tài trợ nào đó liên hệ cho nhóm của Mile đến quay nội dung cùng kênh của cậu thì sao? Và nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Baicha cũng không chắc liệu mình có lỡ hành động kỳ lạ trước mặt chàng Idol hay không...
Thôi bỏ đi, chắc không gặp sớm thế đâu.
Dù sao cũng chỉ là chuyện giả định, không biết mình nghĩ vẩn vơ làm gì không biết.
-----------
Người dịch: Về tên của anh top, lúc đầu khi mình tìm truyện trên ReadAWrite thì tác giả để tên của anh là Miel nhưng khi mình tìm ebook của truyện trên MEB thì tác giả lại để là Mile, nhưng vì bản MEB là bản được bán ebook nên chắc sẽ chính xác hơn, vì thế mình sẽ thống nhất tên anh top là Mile nhé.

Nhận xét
Đăng nhận xét