SHULTM - Lời tựa

Việc sống một mình thường chỉ khiến ta cảm thấy cô đơn khi ta nhớ về người từng đứng bên cạnh mình.

Khi màn đêm dần buông xuống, một chàng trai dáng người thanh mảnh đứng ngoài ban công, đối mặt với cái lạnh của mùa đông. Khuôn mặt thanh tú khẽ hít thở không khí trong lành. Bầu không khí của đêm nay ấm áp như được lò sưởi bao bọc lấy tâm hồn đang lạc lõng. Dù gió lạnh thổi qua từng đợt, nhưng sự thoải mái từ thiên nhiên lại bù đắp cho tất cả những gì khiến cơ thể khó chịu.

Cảm giác này có lẽ giống như ánh đèn dầu nhỏ bé vẫn chờ soi sáng màn đêm… và quả thực đúng như lời mẹ từng nói: “Dù có gặp phải cái lạnh giá đến thế nào, hơi ấm sau cùng còn sót lại trong cuộc đời… chính là niềm tin nơi bản thân mình.”

Thật ra Phakai thường nghe câu này rất nhiều lần, bởi mẹ cậu hay nhắc đi nhắc lại từ khi còn nhỏ. Lúc đó cậu chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng rồi một ngày đẹp trời, khi chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của khung cảnh ngôi nhà bên bờ sông, bỗng nhiên cậu lại thấu hiểu câu nói ấy một cách sâu sắc.

Đôi mắt sáng ngời nhìn quang cảnh phía trước với sự trống rỗng. Những con đường, xe cộ, đèn tín hiệu, những tòa nhà từng thấy khi ở chung cư giờ đã biến mất, chỉ còn lại hàng cây cỏ mọc dọc hai bờ sông.

Nếu hạ tầm mắt xuống một chút, sẽ thấy những đóa hồng trắng tinh khiết bên ban công, hương thơm dịu nhẹ không quá nồng nàn, chỉ khi ghé sát mới cảm nhận được sự ngọt ngào len lỏi trong từng cánh hoa.

Khi chàng trai nghe tiếng chim hót ru lòng, ngẩng nhìn bầu trời tối thẳm như vô tận, điều kỳ lạ là ban đầu chỉ muốn tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng khi ngước mắt lại thấy bầu trời đầy sao, cậu chỉ biết ngẩn ngơ dõi theo.

Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đua nhau tỏa sáng rực rỡ. Bầu trời xanh thẫm không gợn mây, chẳng gì che mất ánh sáng sao. Chỉ cần nhìn thôi, nỗi cô đơn liền tan biến, để rồi trên gương mặt thanh tú ấy nở một nụ cười dịu dàng.

Càng nhìn về phía vầng trăng trước mắt, cậu càng thấy hạnh phúc. Dù đêm nay chỉ còn lại mảnh trăng khuyết chứ không phải trăng tròn sáng tỏ, nhưng cậu biết rằng… trăng vẫn luôn là trăng. Dù là đêm không trăng, bị mây mờ che phủ, dù tròn hay khuyết, sáng hay nhạt, thì cuối cùng… mặt trăng vẫn chưa từng biến mất.

Nó vẫn luôn ở trên trời, có thể biến mất khỏi tầm nhìn… nhưng chưa bao giờ mất đi trong ký ức.

Đôi mắt chàng trai cô độc khẽ khép lại, để thời gian trôi qua không kỳ vọng. Nhưng rồi, nụ cười vừa hiện hữu liền biến mất, thay vào đó là những giọt lệ vô cớ rơi xuống. Phakai cũng chẳng rõ điều gì đang xảy ra với mình.

Tại sao lại đau đớn đến thế này?

Nỗi buồn bã xâm chiếm tâm hồn. Đôi mắt khẽ mở ra lần nữa, chỉ trong vài giây khi nghĩ đến ai đó, trái tim liền gợi lại những vết thương trong quá khứ.

“Anh đã nói với em rồi đúng không, đừng khóc nhiều nữa.”

Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Khi quay lại, cảnh vật trước mắt lập tức đổi khác. Ngôi nhà hiện tại, vốn trang trí bằng giấy dán tường trắng tinh với nội thất gỗ sáng màu theo phong cách hiện đại, giờ lại biến thành ngôi nhà gỗ mang dáng dấp cổ điển, giản dị nhưng đậm chất Thái. Một vài nơi còn cắm hoa thật xen kẽ hoa giả. Tất cả khiến Phakai có cảm giác xưa cũ, nhưng không hẳn là lạc hậu, mà dường như là gu thẩm mỹ riêng của chủ nhân.

Người con trai dáng mảnh bước đến gần. Thời gian như chậm lại, bàn tay mềm khẽ đưa như muốn đặt lên trên ngực người đàn ông. Phakai nhận ra sự dịu dàng từng cảm nhận từ người đàn ông này. Trong ánh mắt sâu lắng đã long lanh giọt lệ, Phakai khẽ mỉm cười hạnh phúc.

“Duean…em nhớ anh. Nhớ nhiều lắm.”

“Đừng khóc nữa. Chính em từng nói không thích bản thân lúc mắt sưng kia mà.”

Người kia không chỉ nói, mà còn mở rộng vòng tay đợi chờ vòng ôm da diết. Nhưng khi Phakai lao đến ôm chầm lấy, thân thể người mình mong nhớ lại tan biến vào không khí. Hơi ấm đáng lẽ phải có, giờ chỉ còn cơn gió lạnh buốt bao trùm tâm can.

Kẻ tổn thương trong tình yêu gục ngã xuống nền nhà, trái tim đau thắt khi nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Phakai từ từ ngẩng nhìn bức tường trong nỗi tuyệt vọng…

Rồi tất cả chỉ còn lại bức di ảnh và lư hương trên bàn thờ…

Duean Danrapob Donprasoppraew

Sinh ngày: 14/01/2401 (1858)

Mất ngày: 12/12/2426 (1883)

“Có thể biến mất khỏi tầm mắt, nhưng chưa từng biến mất khỏi ký ức.”

— Phakai; Tựa vầng trăng treo lưng trời 

Hastag: #TựaVầngTrăngTreoLưngTrời

Chương 1

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2026 - ĐANG DỊCH | BL Thái] UNISTAR: Moon Xinh Đẹp

[2025 - DỊCH XONG | BL Thái] Future From Me - Thầm Yêu Thì Phải Thả Thính

EBOOK TRUYỆN