UNISTAR - Chương 2: Say đắm sức hút của những vì sao
Dù là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, bao nhiêu ngày tháng năm trôi qua, tôi vẫn nhìn ngắm mà không biết chán. Và với một vầng trăng còn đẹp hơn những vì sao như P'Sea – thành viên Unistar này, có lẽ tôi phải xin được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy suốt cả cuộc đời. Sau khi hoạt động trên sân khấu – nơi tôi lỡ hớ đến mức muối mặt – kết thúc, tiếp theo là đến hoạt động cuối cùng của buổi fan meeting: đó chính là hi-touch [1] và fan sign [2].
[2] Hi-touch: Là hoạt động trong buổi fan meeting nhằm tăng thêm đặc quyền cho fan hâm mộ, cho phép fan có thể nắm tay/chạm tay với thần tượng trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với thẻ hi-touch của Unistar, bạn bắt buộc phải sử dụng điểm tích lũy (Unity Points) để nâng cấp từ thẻ fan meeting thông thường.
[3] Fan sign: Là hoạt động ký tặng của thần tượng. Tại hầu hết các buổi fan meeting của Unistar, người tham dự sẽ nhận được quyền lợi là một tấm postcard kèm chữ ký trực tiếp từ một trong các thành viên Unistar (theo hình thức chọn hàng đợi hoặc bốc thăm ngẫu nhiên).
Lúc đầu tôi khá lo lắng vì dù may mắn trúng quà ngẫu nhiên từ P'Sea, nhưng thẻ dự thưởng đã mất rồi thì không biết có sao không. May mà nhân viên bảo tôi có thể mở tài khoản đặt vé trên website để xác nhận quyền lợi, điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ tiếc mỗi chiếc thẻ cứng vào cổng, vì tôi đã dày công sưu tập thẻ của mọi sự kiện trước đó. Cũng may là các quà lưu niệm khác và thẻ hi-touch tôi đã cất trong túi, nếu không mà bay mất luôn chắc tôi khóc chết mất.
Hiện tại tôi đang đứng xếp hàng chờ hi-touch với P'Sea ở lối ra. Nhân viên còn tốt bụng đi gom lại xác chiếc lightstick nát bét của tôi để trả lại.
Tôi thực sự cảm kích, nhưng nước mắt suýt thì trào ra.
Khônggg... lightstick của tuiii...
Cho phép tôi mặc niệm một tiếng, buổi tới chắc tôi phải gom tiền mua cái mới rồi.
Trong lúc chờ đợi, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về tình huống xấu hổ của mình lúc nãy. Có nhiều fan Unistar nhận ra mặt tôi nhờ chiến tích ném bay lightstick, nhưng tôi cũng không lo lắng lắm về hình tượng mọt sách.
Vì khi ở đại học, Yuthiphak là một cậu sinh viên đeo một cặp kính cận dày cộp, tóc tai bù xù, mặc đồng phục đúng quy định, gương mặt nghiêm nghị học thức.
Nhưng khi biến hình thành Yuki – một DomSeagull như lúc này, tôi là một chàng trai sành điệu, đeo lens đổi màu, vuốt tóc hợp thời, thỉnh thoảng còn xịt nhuộm tóc tạm thời và ăn mặc theo style Hàn Quốc, cử chỉ thì đúng chất fanboy chính hiệu. Có thể nói hai nhân dạng này khác nhau một trời một vực.
Thế nhưng, dù muốn P'Sea nhớ đến mình với tư cách Yuki, thì cũng không nên nhớ vì chuyện tôi ném lightstick!
Tôi đã cất công thay đổi diện mạo đẹp trai vì muốn P'Sea chỉ nhớ đến những mặt tốt đẹp của mình...
Nhưng mà, fan có đến hàng nghìn hàng vạn người, thật quá khó để idol có thể nhớ hết được.
Kể từ ngày gia nhập DomSeagull, tôi luôn lặn lội tìm vé đi mọi buổi fan meeting của Unistar. Nhiều người bị hụt vé, nhưng tôi luôn có cách để không bị hụt, dù phải đầu tư và nỗ lực rất cao. Tôi quyết tâm trong việc học bao nhiêu thì cũng quyết tâm tìm vé bấy nhiêu. Không chỉ vậy, tôi còn tốn không ít tiền ủng hộ các sản phẩm mà Unistar làm đại sứ thương hiệu, vì tôi cần tích điểm Unity Points để đổi lấy vé hi-touch với P'Sea.
Nói đến đại sứ thương hiệu và hi-touch, tôi liền lấy tuýp kem dưỡng tay nhãn hiệu Molly Welly ra bóp một ít rồi thoa lên tay, hít hà mùi hương trên mu bàn tay một cách sảng khoái.
Sản phẩm kem dưỡng tay dùng cho hi-touch Unistar cực kỳ cháy hàng, đặc biệt là trước ngày fan meeting, vì mỗi thành viên Unistar sẽ quảng bá mùi hương mình yêu thích. P'Sea là người đại diện cho mùi hương thảo mộc, với slogan: Nếu sử dụng, sẽ xinh đẹp trong sáng giống như mình nhé.
Thế là tôi bị chốt đơn hơi nặng, lỡ mua cả lố về luôn.
Thời gian hi-touch chỉ có 10 giây thôi, và thực tế nó trôi qua rất nhanh. Dù đã đi fan meeting nhiều lần, mọi thứ vẫn lặp lại như cũ: P'Sea hỏi tên thường gọi của tôi, ký postcard, sau đó nắm tay ngắn ngủi một chút là hết thời gian. Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với P'Sea ngoài việc nói hai âm tiết tên mình: Yuki.
Nhưng chỉ cần được thấy khuôn mặt xinh đẹp của P'Sea ở cự ly gần, được chạm vào bàn tay thuôn dài của P'Sea, được nghe giọng nói dịu dàng rõ ràng của P'Sea dù chỉ vài giây, đối với tôi thế là quá xứng đáng rồi. Tôi mua vé, nỗ lực tích điểm cũng chỉ vì 10 giây thăng hoa này thôi.
Đó là 10 giây hạnh phúc không lời nào tả xiết.
Hầy, nếu việc theo đuổi idol làm con người ta mù quáng, tôi cũng nguyện mù quáng một cách tự nguyện, chỉ cần được gặp người đẹp như P'Sea là đủ.
Bình thường, tôi hay tìm các nguyên lý khoa học để giải thích mọi chuyện, nhưng mọi thứ liên quan đến P'Sea đều nằm ngoài mọi logic.
Bởi vì... tình yêu dành cho P'Sea không có Logic, chỉ có toàn emotion (cảm xúc).
"Mời bạn vào ạ."
Tôi giật mình bừng tỉnh sau một hồi đứng thẫn thờ.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi.
Tim tôi đập liên hồi, tôi sắp được gặp P'Sea rồi sao?
Tôi bước vào với tâm trạng thấp thỏm, chân tay run rẩy nhẹ. P'Sea ngồi ở bàn được nâng cao hơn mặt sàn một chút. Không gian xung quanh thế nào tôi chẳng rõ, vì vừa gặp P'Sea, tôi lập tức quên hết mọi thứ xung quanh, ánh mắt chỉ dán chặt vào gương mặt anh ấy.
P'Sea là người đàn ông có gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng đẹp, sống mũi cao, lông mày sắc nét. Dù trên TV trông anh ấy có vẻ mảnh khảnh, nhưng ngoài đời dáng người rất cao ráo, cân đối.
Tóm lại, P'Sea là kiểu con trai hội tụ cả sự nam tính lẫn nét xinh đẹp trên cùng một người. Vẻ đẹp của P'Sea không thể đem so với hoa hậu, vì anh ấy đẹp một cách tự nhiên, không tô vẽ quá đà, gương mặt lại có nét thuần khiết, trong sáng – đúng gu của đại đa số nam giới. Chẳng trách P'Sea có thể câu được nhiều fanboy đến thế, bao gồm cả tôi – kẻ tình nguyện cắn câu.
"À, em chính là người may mắn đã ném lightstick đi đây mà." P'Sea nhìn thấy tôi liền nở nụ cười. Tôi nghe giọng nói trầm ấm của anh ấy mà lòng dạ để tận đâu đâu.
"Dạ? Ờ..."
P'Sea vừa nói gì vậy nhỉ? Mải ngắm mặt và say mê giọng nói nên tôi không tập trung nghe.
P'Sea nhìn dò xét thái độ của tôi một cách nghiêm túc, sau đó nhấc một chiếc hộp đặt lên bàn. Đó là chiếc hộp màu xanh in nhũ vàng dòng chữ "Unistar Lightstick".
Đây là lightstick của Unistar mà, tôi nghĩ thầm, P'Sea lấy nó ra làm gì nhỉ?
"Vì anh bốc thăm trúng số ghế của em, nên khiến em hoảng hốt hay là vui mừng đây?" P'Sea hỏi, đôi mắt đẹp nhìn tôi không rời làm tôi ngượng ngùng phải né tránh ánh nhìn.
"Em... em vui lắm ạ!"
Câu trả lời của tôi khiến P'Sea bật cười nhẹ đầy cuốn hút.
"Nhưng việc em làm hỏng lightstick cũng có một phần lỗi của anh. Để anh đền bù cho em một cái mới nhé."
Nói rồi P'Sea đẩy chiếc hộp lightstick về phía tôi. Điều đó khiến tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Đây là... P'Sea... tặng lightstick mới cho tôi sao?
"N'Sea [3] à, tặng quà riêng cho fan là vi phạm quy định đấy." Anh vệ sĩ mặt nghiêm đứng phía sau lên tiếng.
Đúng thật, Unistar bị kiểm soát hình ảnh rất chặt chẽ bởi nhiều quy định. Nhưng PD [4] Kwang từng trả lời phỏng vấn rằng một số quy định có thể linh hoạt theo nhu cầu của fan nếu không ảnh hưởng hình ảnh, vì fan vẫn là quan trọng nhất.
[3] Nong (hay viết tắt là N'): là cách xưng hô lịch sự với người trẻ tuổi hơn mình trong văn hóa Thái Lan.
[4] PD: Viết tắt của 'Producer' (Nhà sản xuất), trong bối cảnh này có nghĩa là người chịu trách nhiệm kiểm soát sản xuất, lập kế hoạch, quản lý và tiếp thị cho nghệ sĩ.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ngại và lo cho P'Sea. Nhưng chưa kịp nói gì, P'Sea đã quay sang nhìn anh vệ sĩ bằng ánh mắt sắc lẹm đầy quyền lực.
"Nếu anh vệ sĩ không nói với ai, thì không ai biết cả. Đúng không ạ?"
P'Sea nói kèm nụ cười, nhưng giọng điệu như đang đe dọa. Đến cả anh vệ sĩ mặt sắt cũng tái mặt, vội quay đi chỗ khác coi như không thấy gì.
Tôi nhìn P'Sea ngẩn ngơ.
Bình thường P'Sea luôn tươi cười thân thiện, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy có biểu cảm lạnh lùng như vậy.
Trong phút chốc tôi chợt nghĩ... hay là "hải âu" cũng có thể biến hình thành "chim ưng" được luôn?
Thế nhưng chỉ trong giây lát, P'Sea quay lại cười với tôi thân thiện như cũ, khiến tôi nghĩ chắc mình nhìn nhầm. P'Sea vẫn luôn là chú chim hải âu xinh đẹp thuần khiết của tôi, đó mới là sự thật.
"Em tên gì vậy?" P'Sea hỏi.
"Yuki ạ."
Đây có lẽ là câu duy nhất tôi nói trôi chảy khi đứng trước mặt P'Sea. Vì cứ lại gần anh ấy là tôi lại mất tự chủ, tim cứ đập thình thịch.
P'Sea ký tên tôi lên postcard, sau đó đưa nó cùng với hộp lightstick cho tôi. Dù vẫn còn ngại nhưng tôi rất phấn khích vì P'Sea đã chuẩn bị quà cho mình. Giây phút đó tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ nhận đồ rồi thẫn thờ đi về phía lối ra.
"Đợi đã, nhận đồ xong là quên luôn anh rồi sao?"
Tiếng gọi của P'Sea làm tôi khựng lại.
Tôi quay lại thấy P'Sea đang giơ tay phải chờ sẵn, anh ấy nhìn tôi mỉm cười, đôi lông mày khẽ nhướng lên đầy thắc mắc. Lúc đó tôi mới bừng tỉnh.
Chết tiệt! Tôi mải vui vì nhận được lightstick mà quên mất mình đổi điểm hi-touch là để nắm tay P'Sea!
Ôi thằng Yu này, sao hôm nay mày lại làm nhiều chuyện hớ thế này.
Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi đi ngược lại, run rẩy đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay của P'Sea.
Một khoảnh khắc như có luồng điện xẹt qua, tôi giật mình, cảm thấy lòng xốn xang.
Cảm giác từ lòng bàn tay P'Sea vừa ấm áp vừa mềm mại khiến tim tôi đập loạn. Tôi nên rút tay ra ngay vì theo quy định chỉ là đập tay hoặc nắm tay ngắn thôi, tôi phải tôn trọng idol mình thích.
Thế nhưng, khi tôi định rút tay về, P'Sea lại dùng những ngón tay dài nắm nhẹ lấy tay tôi, khiến tôi không thể rút ra được.
"P'Sea..."
Tim tôi hẫng một nhịp, hoàn toàn đứng hình.
P... P'Sea... nắm tay tôi kìa!
"Anh quên chưa dặn, đừng quên đăng ký lightstick nhé." P'Sea nói khẽ.
"D... dạ." Tôi gật đầu, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Lightstick Unity chính hãng có Serial Number (số sê-ri) để đăng ký trên web bằng tài khoản tích điểm. Bình thường nó có màu xanh, nhưng khi đăng ký có thể chọn fandom, nó sẽ liên kết với vé và hệ thống ánh sáng của sự kiện qua hệ thống Wireless (hệ thống không dây).
Cái cũ tôi làm hỏng đã đăng ký fandom DomSeagull, nên khi vào sự kiện nó tự động chuyển sang màu trắng.
"Và... nhớ kỹ lời anh nói nhé..." P'Sea nháy mắt với tôi một cái. "Em chạy không thoát đâu."
Tôi mải đứng hình vì cái nháy mắt đó, miệng chỉ biết lắp bắp, não bộ không kịp xử lý gì.
"Xin lỗi nhé, lỡ tay nắm tay em rồi, anh không cố ý." P'Sea cười rạng rỡ rồi buông tay tôi ra, sau đó làm như thể đã quên mất những gì vừa nói.
Người đẹp P'Sea nắm tay tuiii!
Đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn.
"Hết giờ rồi em." Anh vệ sĩ dùng giọng gay gắt nhắc nhở. Tôi chỉ kịp đứng thẫn thờ một lúc là bị vệ sĩ khác kéo ra để fan tiếp theo vào.
Sau khi bị kéo ra, tôi chỉ biết nhìn bàn tay mình, không thể tin nổi.
Cảm giác mềm mại từ tay P'Sea như vẫn còn vương lại.
Quyết định rồi, tôi sẽ không rửa tay một đêm!
"Các bạn may mắn trúng Lucky Draw (quà bóc thăm trúng thưởng) đừng quên mang thẻ ghế hoặc bằng chứng đặt vé đến quầy đăng ký nhận quà nhé." Nghe tiếng thông báo, tôi mới nhớ ra mình còn món quà khác.
Tôi bị vẻ đẹp của P'Sea thôi miên đến nỗi quên sạch mọi thứ luôn sao?
Tôi cố lấy lại bình tĩnh đi đến quầy. Vì mất thẻ nên tôi phải trình bằng chứng trong điện thoại và CCCD.
Sau khi xong xuôi, nhân viên đưa tôi một hộp quà bọc giấy bạc có logo Unistar, thắt nơ kèm tấm thiệp: 'Special Gift from Sea Unistar' (quà tặng đặc biệt từ Sea Unistar).
Cái gì đây? P'Sea tặng gì vậy nhỉ?
Dù tò mò muốn chết nhưng tôi không dám bóc ngay vì sợ sẽ hét lên vì vui sướng mất, nên tôi vội vàng bắt taxi về ký túc xá.
Về đến phòng, việc đầu tiên là tôi ôm hộp quà của P'Sea vào lòng, nâng niu hồi lâu nhưng chưa nỡ bóc vì sợ rách giấy gói. Tôi lại lấy hộp lightstick ra ôm hôn.
Đây là lightstick mà P'Sea tặng riêng tôi đó nha ~
Dù đoán là anh ấy nhờ nhân viên mua ở quầy official, nhưng nó vẫn là món quà đích thân P'Sea đưa cho tôi.
Ôi tuyệt quá, thấy mình làm hỏng đồ là tặng cái mới ngay, sao P'Sea lại là idol tinh tế đến thế.
Nghĩ đến đây, tôi liền mở hộp lightstick ra xem. Hình dáng nó cũng giống cái cũ, bằng nhựa màu vàng, bóng đèn hình trăng và sao bốn cánh.
Tôi cầm cuốn hướng dẫn nhỏ xíu lên, trên bìa ghi: Unistar Light Stick - Complimentary only, not for sell. (Hàng tặng, không bán).
Tôi không mảy may nghi ngờ, đăng nhập vào web rồi nhập mã để thay thế cái cũ. Hệ thống xác nhận mã đúng, nhưng đến bước chọn fandom, nó bắt buộc tôi phải chọn "DomSeagull" một cách tự động, không cho chọn cái khác.
Tôi ngơ ngác một hồi cho đến khi thấy dòng chữ đỏ bên dưới: Lightstick này là quà tặng từ MW Entertainment dành cho Sea Unistar. Không thể thay đổi thông tin cài đặt hoặc đem bán.
"Hảaaa... cái này là..." Tôi sốc tận óc.
Theo dõi project này lâu nên tôi biết, mỗi thành viên đều được tặng một số lượng vật phẩm riêng để làm kỷ niệm hoặc tặng người thân, và nó thường bị giới hạn cài đặt.
Vậy là tôi hiểu rồi. Đây là chiếc lightstick riêng của P'Sea. Và điều kiện của nó là chỉ có thể hiển thị màu của fandom DomSeagull.
Bất chợt, câu nói của P'Sea vang lên trong đầu tôi: "Nhớ kỹ lời anh nói nhé... Em chạy không thoát đâu."
P'Sea dặn tôi đăng ký, rồi còn bảo tôi chạy không thoát...
Điều đó có nghĩa là... Nếu tôi dùng cái này, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi fandom của anh ấy được nữa!
"Oh my god! Heart Attack!" Vừa được quà, vừa được tặng lightstick, vừa bị nắm tay, lại còn bị thả thính như thế. Tôi ngã xuống giường với trái tim đập nhanh hơn cả bị điện giật.
Tại sao P'Sea lại vừa đẹp, vừa ngây thơ, vừa giỏi bỏ bùa mê khiến tôi cứ rơi vào hố của anh ấy mãi thế này.
Thế này thì tôi tìm đường ra khỏi fandom làm sao được nữa!
-------
Lời của người dịch: Trong bản gốc tiếng Thái của tác giả sử dụng khá nhiều thuật ngữ tiếng anh trong giới fandom và showbiz, mình sẽ giữ nguyên những từ đó rồi ghi chú thích cho mọi người hiểu nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét