UNISTAR - Chương 3: Tình cờ gặp gỡ ngôi sao
Lúc này đây, tôi đang làm một việc phấn khích nhất trong cuộc đời mình. Tôi chưa từng cảm thấy hồi hộp đến mức này trước đây, ngay cả lúc làm bài thi đại học hay phỏng vấn xin học bổng, tôi cũng chưa bao giờ run đến thế.
"M... mình bóc đây!" Tôi tự nói với chính mình bằng giọng run rẩy, trong khi đôi tay đang nắm chặt hộp quà nhỏ nhắn và mỏng dính.
P'Sea đã tặng gì nhỉ?
Thứ gì mà vừa mỏng vừa nhẹ thế này... có thể là ví tiền, khăn tay, hay là... Thôi thôi, ngừng nghĩ, ngừng đoán mò đi, muốn biết thì phải mở ra thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ bóc lớp giấy gói quà một cách cẩn thận, không để rách dù chỉ một chút. Dù biết người gói có thể là nhân viên, nhưng tôi muốn lưu giữ mọi thứ làm kỷ niệm, chỉ cần giấy rách một tẹo thôi cũng đủ làm tôi tan nát cõi lòng.
Sau khi gỡ lớp giấy gói xong, tôi thấy một chiếc hộp màu trắng bên trong.
Được rồi, tôi lấy lại bình tĩnh lần nữa trước khi quyết định mở nắp hộp để món đồ bên trong lộ diện.
Đó là một cuốn sổ cỡ A5, hoa văn đơn giản nhưng rất đẹp. Trên bìa có ghi dòng chữ: 'My Planner'.
Tôi chậm rãi lật xem sơ qua từng trang, nhận ra đây là một cuốn sổ lập kế hoạch cuộc sống (planner), có cả bảng checklist, lịch trình, có thể ghi chép những việc cần làm trong từng ngày của mỗi tháng.
"Ơ..."
Tôi bỗng khựng lại khi thấy trên một số trang giấy, có vài ngày đã được viết sẵn bằng mực đen, điều đó khiến tim tôi đập loạn nhịp ngay lập tức.
Đây chính là nét chữ của P'Sea mà!
'Sinh nhật của Sea nè :)' - P'Sea viết vào ngày 10 tháng 5.
Áaaaa! Nét chữ của P'Sea!
Tôi phấn khích đến mức lấy ngón tay xoa xoa để chắc chắn đây là mực thật.
Đúng rồi, là mực thật đấy!
Càng lật xem mặt sau trang giấy, thấy vết mực hơi thấm nhẹ qua, tôi càng phấn khích hơn nữa.
Đây là cuốn sổ mà chính tay P'Sea đã viết vào!
Tôi hạnh phúc đến phát điên. Không chỉ vậy, sinh nhật của các thành viên Unistar khác cũng được P'Sea ghi lại:
'Sinh nhật Leo, sẽ bày trò gì trêu cậu ấy đây :)'
'Sinh nhật In, sẽ đi mua bánh kem dừa.'
'Sinh nhật Nathee, Nathee không thích bánh kem, nên tặng gì đây?
'Sinh nhật Wayu, mua bánh kẹo cho, ngừng trêu chọc một ngày.'
'Sinh nhật Sun, chúc em mau lớn, là một đứa trẻ ngoan.'
Và còn cả những ngày liên quan đến dự án Unistar hay các hoạt động khác nữa. Nếu có lịch trình biết trước, P'Sea cũng sẽ viết vào, ví dụ như:
'Unistar Anniversary'
'MW Sport Day, nhớ đến cổ vũ Sea nhé.'
Tôi mở xem lịch trình của tất cả các tháng một cách hào hứng, mở đi mở lại, ngắm nghía không thôi. Sau đó, tôi quay lại kiểm tra từng trang và phát hiện ở ngay trang đầu tiên của cuốn sổ, P'Sea đã viết một đoạn tin nhắn dài bằng tay:
Tôi hét to rồi đập chân điên cuồng ngay khi đọc xong, đến nỗi hình như nghe thấy tiếng phòng bên cạnh đập tường chửi bới, nhưng tôi chẳng quan tâm đâu. Lúc này sự phấn khích đã vượt ngưỡng cho phép rồi.
Cái gì thế này? Tại sao P'Sea lại đáng yêu đến thế chứ?
Anh ấy còn bảo nếu nhớ anh ấy thì hãy nhìn cuốn sổ này, tôi sẽ cảm thấy như đang thấy P'Sea đang làm gì.
Thế là tôi vội vàng lật sang trang tiếp theo luôn. Xem lịch trình của P'Sea thế nào nào:
Lịch sinh hoạt hàng ngày của Sea (Phần lớn):
- 5:00: Thức dậy chạy bộ tập thể dục.
- 6:20: Ghé 7-Eleven mua đồ ăn sáng.
- 6:30: Đến bệnh viện, kiểm tra bệnh nhân (Progress) + nhận bệnh nhân mới.
- 7:00: Đi buồng (Round ward) cùng bác sĩ nội trú.
- 8:00: Vào nghe giảng sáng (Lecture).
- 9:00: Trực khoa, đi buồng cùng giáo sư bác sĩ.
- 12:00: Nghỉ trưa, tôi thường ăn ở căng tin.
- 13:00: Nghe giảng chiều (có một số ngày).
- 14:00: Đi buồng cùng bác sĩ nội trú.
- 17:00: Trực tại khoa.
- Nếu không có ca trực: Đi làm công việc của Unistar.
- Nếu không có việc của Unistar: Làm hồ sơ bệnh án (giấy vàng).
- 0:00: Đi ngủ (có thể không đúng giờ). Chúc ngủ ngon nhé :)
"Hả, đây là cuộc sống của sinh viên y năm thứ 5 sao?" Tôi nhìn mà choáng nặng.
Tôi từng nghĩ một ngày của mình đã bận rồi, nhưng thấy cuộc sống của sinh viên y thì đúng là cực hạn thật sự. P'Sea vừa phải học y, vừa phải chia thời gian làm idol. Tôi thật sự bái phục kỹ năng quản lý thời gian và trách nhiệm của P'Sea.
Mà khoan... chỉ cần thấy lịch trình của P'Sea thôi là tôi đã thấy sướng rồi. Tôi ôm cuốn sổ vào lòng một cách âu yếm, có cuốn planner này giống như có P'Sea ở bên cạnh suốt vậy.
"Ôi, sắp đến nửa đêm rồi."
Tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn lịch trình của P'Sea trong planner. Hôm nay P'Sea vừa xong buổi fan meeting, giờ này chắc đã về ký túc xá và chuẩn bị đi ngủ rồi nhỉ?
Nếu P'Sea ngủ, tôi cũng nên ngủ luôn, biết đâu lại được gặp P'Sea trong mơ. Hì hì.
Tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ, không quên đặt báo thức lúc 5 giờ sáng. Bình thường tôi chẳng bao giờ dậy lúc 5 giờ đâu, tôi là cú đêm, thích thức đến 2-3 giờ sáng rồi dậy lúc gần vào giờ học. Nhưng tôi đổi ý rồi, tôi muốn thức dậy cùng lúc với P'Sea và muốn đi chạy bộ buổi sáng cùng với anh ấy (dù chỉ là trong tưởng tượng).
Thực tế dạo này tôi cũng đi chạy mỗi ngày, nhưng thường là vào buổi chiều. Lý do tôi chạy chỉ có một thôi: đó là phải tập luyện thể lực để chạy đi tranh vé ở quầy. Trước đây tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc tập thể dục vì thấy phí thời gian làm bài đọc sách.
"Chúc P'Sea ngủ ngon nhé." Tôi nói với cuốn planner, không quên ôm nó đi ngủ cùng với chiếc lightstick mới. Đêm nay sẽ là đêm tôi ngủ ngon nhất, vì tôi biết P'Sea cũng đang có những giấc mơ đẹp.
P'Sea xinh đẹp của em... gặp nhau trong mơ nhé.
Tôi ngủ say như chết... có lẽ vì mệt lả sau khi vẫy lightstick và hò hét ở fan meeting. Đáng tiếc là ngủ quên trời đất nên chẳng biết có mơ thấy P'Sea không.
Tôi giật mình tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng vì tiếng chuông báo thức. Bình thường nếu dậy sớm thế này tôi sẽ rất lờ đờ, nhưng khi biết P'Sea cũng dậy giờ này, tôi lập tức thấy tràn đầy năng lượng.
Tôi đi đánh răng, thay bộ đồ thể thao, buộc dây giày vải, đeo đồng hồ bấm giờ và cầm theo cả máy tính bảng.
Hỏi mang theo làm gì á? Đó là một phần trong việc "tập luyện" của tôi đấy.
Khi tôi đi xuống từ ký túc xá, trời vẫn còn mờ tối, xung quanh rất yên tĩnh. Tôi khởi động một mình, căng cơ tay chân để làm nóng cơ thể, sau đó vừa cầm máy tính bảng vừa chạy.
Tôi thích chạy bộ ở công viên gần bờ sông vì không khí ở đây rất tốt, không quá đông người và cách ký túc xá khoảng 15 phút. Tôi chạy mãi cho đến khi thấy dòng sông uốn lượn bên cạnh công viên xinh đẹp. Đang chạy nóng và mệt, thấy khung ảnh thư giãn này làm tôi sảng khoái hẳn lên.
Chạy cũng kha khá rồi, đến lúc tập dượt chính thức thôi nhỉ?
Tôi mở máy tính bảng, bấm đồng hồ và bắt đầu ngay.
Đầu tiên, tôi điều chỉnh tốc độ từ chạy bộ bình thường sang chạy tốc độ cao. Tôi sải bước chạy trên đường mòn công viên, đồng thời tay bấm máy tính bảng vào website của MW Entertainment, chọn đại một concert nào đó, chọn ngày, chọn chỗ, nhấn đồng ý điều khoản rồi đi đến tận trang thanh toán. Tôi vừa chạy vừa bấm vé, vừa bấm giờ, nhưng tất nhiên là chưa thanh toán.
"Mất nhiều thời gian quá, ừm, vẫn chưa được." Tôi lắc đầu khi nhìn đồng hồ.
Việc vừa chạy vừa phải bấm vé trên máy tính bảng làm tôi khó tập trung. Đôi khi tôi lỡ chạy chậm lại vì dán mắt vào màn hình, hoặc bấm vé quá chậm vì tay bị run lúc chạy.
Mục tiêu cao nhất tôi đặt ra là: phải chạy với tốc độ cao nhất mà không bị vấp ngã, đồng thời bấm vé một cách điêu luyện, không khựng lại dù chỉ một giây.
Đúng vậy, đây chính là bài tập quan trọng của tôi: Vừa chạy bộ vừa đặt vé online. Bởi vì vào ngày thật sự đặt vé fan meeting Unistar, chỉ cần sai sót một giây thôi cũng có nghĩa là hụt vé. Vào ngày đó, tôi phải đến quầy sớm nhất có thể, đồng thời tay cũng phải tự đặt online.
Tôi không biết bên nào sẽ nhanh hơn nên phải làm mọi cách để đạt tốc độ tối đa. Nếu làm được, cơ hội có vé sẽ là hơn 98%, thậm chí có thể ngồi hàng đầu luôn.
Tuy nhiên hiện tại, với tốc độ và sự tính toán này, tôi hầu như không bao giờ hụt vé nữa, chỉ là chưa có cơ hội chọn chỗ ngồi thật đẹp thôi. Vì thế, tôi phải cố gắng hơn nữa.
Trong lúc tôi đang vừa tập bấm vừa tập chạy...
"Vừa chạy vừa nhìn màn hình, cẩn thận tai nạn đó em." Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên phía sau tôi.
Giọng nói ấy làm tôi giật mình, mất tập trung suýt thì vấp ngã. Tôi quay lại nhìn người nói, đó là một người đàn ông dáng người cao ráo, cân đối, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đang chạy bên cạnh tôi.
Nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta vì anh ta đang đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy đường nét khuôn mặt anh ta rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi.
"Ờ... anh chạy mà đeo khẩu trang, cẩn thận khó thở đấy ạ." Tôi liền nói lại một câu.
Anh ta nghe xong liền cười: "Cái này là mặt nạ chuyên dụng để tập thể dục, có thể dùng để luyện tập Elevation Training (tập luyện ở độ cao mô phỏng) đấy."
À, kiểu tập luyện kiểm soát áp suất dành cho vận động viên phải lên vùng cao, nơi oxy thấp, tôi có nghe qua rồi. Và tôi nhận ra mặt nạ của anh ta cũng có lỗ thông khí.
"Nhưng một số loại mặt nạ không dùng để tập thể dục được, loại đó thì phải cẩn thận." Tôi nghe anh ta nói rồi gật đầu nhẹ.
Mà thật sự, tôi thấy giọng anh ta quen lắm, chắc chắn đã nghe ở đâu rồi, nhưng không chắc chắn lắm.
"Tôi phải nhìn màn hình máy tính bảng vì tôi cũng đang luyện tập kỹ năng đặc biệt." Tôi giải thích cho người đàn ông đó, hy vọng anh ta hiểu và không làm gián đoạn buổi tập quan trọng này.
"Kỹ năng vừa chạy vừa nhắn tin à?" Anh ta nhướng mày thắc mắc.
"Không phải, là..."
Lúc đầu tôi không chắc có nên nói không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói ra chắc cũng chẳng sao, đằng nào anh ta cũng chẳng biết tôi là ai. Chạy xong là đường ai nấy đi, chắc không có cơ hội gặp lại.
"Anh đã bao giờ nghe về việc đặt vé concert mà người ta tranh nhau dữ dội chưa?" Tôi thử mở đầu, "Kiểu như vé hết sạch trong vòng 5 phút ấy ạ."
"À, kiểu fan meeting của Unistar ấy hả?" Anh ta gật đầu.
Nghe anh ta nhắc đến Unistar, tôi khẽ tròn mắt.
"Hả! Anh cũng theo dõi Unistar sao?"
Tôi cảm thấy rất vui, hay là tôi vừa gặp được một Unity rồi?
"Ừm..." Người đàn ông đó như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào, "Có thể gọi là theo dõi rất sát sao luôn."
"Hầy, tôi cũng thế!" Tôi nói một cách phấn khích.
Bình thường fan Unistar là nam không nhiều, nhưng không phải là không có. Biết đâu người này cũng thuộc DomSeagull giống tôi, vì phần lớn fan nam của nhóm đều là fan của P'Sea cả.
"Vậy là cái kỹ năng đặc biệt cậu nói chính là luyện tập đặt vé Unistar à?" Anh ta hỏi trong khi hai chúng tôi vẫn đang chạy bền dọc theo con đường.
"Đúng vậy!" Tôi gật đầu lia lịa, "Vé fan meeting Unistar hết nhanh và khó tìm lắm. Đặt online không thì rất rủi ro, chạy ra quầy mà không được số đầu cũng rủi ro. Nên tôi tính chơi cả hai đường luôn. Nếu bấm online nhanh nhất đồng thời chạy đến quầy đầu tiên, kiểu gì cũng không hụt vé."
"Ha ha, không ngờ cậu lại dồn sức đến mức này." Anh ta nghe xong liền cười.
"Thì...tôi muốn gặp P'Sea mà."
Khi nói ra câu này tôi hơi ngượng một chút, nhưng tôi nghĩ người đàn ông này chắc cũng là fan nên sẽ hiểu cho tôi.
"Vậy sao." Bỗng nhiên anh ta dừng chạy, khiến tôi cũng dừng theo.
"Có vấn đề gì sao?" Tôi thắc mắc không biết anh ta có bị chấn thương gì không.
"Tại sao lại muốn gặp P'Sea?" Anh ta hỏi ngược lại tôi.
"Thì tôi là fan của P'Sea mà." Tôi trả lời không cần suy nghĩ, "P'Sea đẹp lắm luôn ấy, anh cũng là fan của P'Sea đúng không?"
Tôi nói về P'Sea bằng giọng điệu si mê cuồng nhiệt. Người đàn ông đó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét một lúc, sau đó lại tiếp tục chạy chậm, tôi liền chạy theo.
"Không gọi là fan đâu, nhưng không phủ nhận chuyện đẹp."
Ồ, tôi nghĩ thầm, hóa ra anh ta theo dõi UNISTAR nhưng chưa quyết định bias ai sao?
"Hầy, vậy thì anh phải đến fan meeting đi. Đi ngồi xem với tôi không, tôi giúp đặt vé cho luôn." Tôi vội vàng rủ rê ngay, mong có bạn cùng fandom ngồi "quắn quéo" chung.
Thực tế, tôi không muốn bạn bè thân thiết biết tôi là DomSeagull nên phải giấu giếm đủ đường, nhưng với người lạ không quen biết thế này thì đi cùng nhau chẳng vấn đề gì. Có thêm bạn nam đi cùng thì đỡ ngượng khi bị các fan nữ nhìn lúc mình thể hiện hành động fanboy quá đà.
"Muốn đi fan meeting cùng nhau sao?" Anh ta quay lại hỏi, gương mặt như đang mỉm cười dù tôi không thấy được nụ cười thật sự qua lớp khẩu trang.
"Đi chứ ạ! Đi ngồi xem cùng nhau, đảm bảo anh sẽ bị P'Sea câu vào fandom luôn cho xem."
"Hì hì." Anh ta lại cười trong cổ họng, "Nhưng ngày đó chắc không đi ngồi xem cùng được rồi."
"À, vậy sao, tiếc thật đấy." Tôi nghĩ chắc anh ta bận việc, có thể làm ca đêm cuối tuần chăng.
"Sắp phải đi rồi." Người đàn ông đó nhìn đồng hồ đeo tay, "Chạy từ đây về bệnh viện mất 15 phút."
"Anh làm việc ở bệnh viện sao?" Tôi thắc mắc. Quanh công viên này có khá nhiều bệnh viện.
"Gọi là đi học thì đúng hơn." Anh ta trả lời.
"Ồ, hóa ra là sinh viên y!" Tôi nghe mà thấy hào hứng hẳn lên,
"P'Sea cũng học y năm 5 ở bệnh viện đại học ZU đấy. À đúng rồi, bệnh viện đó cũng không xa đây lắm. P'Sea vừa học y vừa làm idol, chia thời gian giỏi lắm luôn, điểm số cũng cực tốt nữa. Main [1] của tôi là tuyệt nhất!"
[1] Main: Ở đây nghĩa là thành viên idol mà mình yêu thích nhất trong nhóm.
Người đàn ông đó nghe tôi nói xong dường như mỉm cười với tôi: "Cậu hiểu khá rõ về P'Sea nhỉ?"
"Đúng vậy! Ờ mà... anh có số điện thoại, Line hay Facebook không ạ? Để khi nào anh rảnh, tôi rủ đi fan meeting cùng."
Khi tôi hỏi phương thức liên lạc, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi đáp lại: "Liên lạc cá nhân thì thực sự không cho được rồi, xin lỗi cậu nhé."
"Vậy à..." Tôi hơi ỉu xìu một chút.
Vậy là tôi với người bạn Unity này không có duyên gặp lại rồi sao?
Anh ta chắc là người sống khép kín nhỉ?
Tiếc quá.
"Không sao đâu ạ, tôi hiểu. Dù sao cũng rất vui được làm quen với anh. Tôi tên Yu, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật, đại học CYU. Tôi có thể biết tên anh không? Anh tên gì, học ở đâu, năm mấy ạ? Anh có tiện trả lời không?" Tôi giới thiệu bản thân xong thì hỏi anh ta, ít nhất dù không liên lạc được nữa thì biết tên nhau cũng tốt.
Người đàn ông đó quay sang nhìn vào mắt tôi. Lúc này tôi mới để ý đôi mắt anh ta đẹp lung linh như những vì sao, quen lắm, như đã thấy ở đâu rồi ấy...
"Chắc không cần trả lời đâu nhỉ." Anh ta nói. "Em vốn đã biết anh rồi mà."
"Hả?" Tôi nhìn anh ta ngơ ngác.
Gì cơ? Sao mà biết được chứ?
Sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ ấy tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt đẹp trai thanh tú, các đường nét hoàn hảo, sạch sẽ và cuốn hút.
Nhìn thấy gương mặt ấy rõ ràng, tôi đứng hình, miệng há hốc đến nỗi bụi suýt bay vào miệng. Ý thức của tôi chính thức bay khỏi vũ trụ này rồi.
"Tên Sea nhé." Người đàn ông đó mỉm cười tự giới thiệu. "Học khoa Y năm thứ 5 đại học ZU, và là idol thuộc quản lý của MW, thành viên Unistar gen 1. Rất vui được làm quen nhé."
Giọng nói của anh ấy thật quyến rũ, càng nghe càng khiến tôi như rơi vào ảo giác, không thể nào lấy lại bình tĩnh ngay lập tức được.
"Những gì em nói lúc nãy, cảm ơn rất nhiều nhé." P'Sea cười rạng rỡ với tôi trước khi đeo khẩu trang lại. "N'Yu à, chúc em lấy được vé, rồi gặp nhau ở Fan Meeting nhé."
Nói rồi P'Sea vẫy tay chào tôi và chạy đi mất hút. Sau khi P'Sea đi khuất, hồn vía tôi mới từ từ quay trở lại.
Hả... hả... P... P'Sea! P'Sea! Là P'Sea thật sao?!!!
Tôi sốc hoàn toàn.
Không bao giờ nghĩ được rằng bỗng nhiên mình lại gặp P'Sea bằng xương bằng thịt ở một nơi công cộng không phải fan meeting thế này!
Áaaa! Trước giờ chỉ toàn thấy từ xa trong hội trường, cùng lắm là được hi-touch gần trong 10 giây ngắn ngủi. Thế mà vừa nãy, tôi và P'Sea đã chạy bộ cùng nhau, thậm chí còn nói chuyện tận mấy phút!
"Aaaaa!"
Thế là tôi nằm lăn ra đất giãy giụa như người điên. May mà lúc này vẫn còn sớm chưa có ai đi qua, không thì chắc bị bắt tống vào viện tâm thần mất rồi. Nhưng nhắc đến bệnh viện...
"Điên thật, nói chuyện nãy giờ mà sao không biết gì hết!" Tôi chạy đi nói lại với P'Sea lâu thế mà chẳng mảy may nghi ngờ đó là anh ấy.
Làm sao mà tôi không nhận ra P'Sea cơ chứ? Không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Có lẽ vì anh ấy đeo khẩu trang che nửa mặt, giọng nói khi nói chuyện bình thường cũng hơi khác tone một chút, thêm vào đó P'Sea không vuốt tóc hay trang điểm như lúc đi diễn nên tôi không quen. Nhưng lý do chính chắc chắn là vì tôi không bao giờ ngờ mình lại tình cờ gặp P'Sea, nên chẳng kịp mảy may suy nghĩ người đang nói chuyện cùng là ai.
Thảo nào, cứ thấy tone giọng, dáng người, khung mặt nó cứ quen quen như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng ai mà ngờ được chứ, đó lại là idol "main" của mình! Chuyện này có phải là định mệnh quá không!
"Aaaa, vừa nãy mình lỡ lộ bản chất fan cuồng trước mặt P'Sea rồi."
Tôi lấy tay xoa mặt vì xấu hổ.
Không biết nên vui hay nên nhục nữa, vì lúc này tôi đang trong lốt Yuthiphak mọt sách, chứ không phải Yuki fanboy dễ nhớ hơn.
Ôi trời ơi chắc chết mất ~
Nhưng nghĩ đến giọng nói đầy mê hoặc của P'Sea...
N'Yu hả... N'Yuuuuuu...
Vừa nãy được ở gần P'Sea xinh đẹp sát sạt luôn.
Thế mà P'Sea còn... gọi tôi là..."N'Yu à."
Khônggg... N'Yu chết rồi. Main của tuiii~
Nhận xét
Đăng nhận xét